| | hắn đã đi vào đời tôi | |
| | Tác giả | Thông điệp |
---|
Nolimit Admin
Tổng số bài gửi : 315 Join date : 14/06/2011 Age : 36 Đến từ : can tho city
| Tiêu đề: hắn đã đi vào đời tôi Sat Jun 25, 2011 10:21 am | |
| .........."Hắn làm vậy với mục đích gì? Tại sao hắn lại làm như vậy? Hắn viết vậy thì hắn đối với mình như thế nào đây, trả thù lần trước mình đã xúc phạm hắn ngoài đường ư. hay đây là 1 ké hoạch muốn làm bẽ mặt mình vì toàn thấy giở trò tiền bạc ra với mình" - Đó là 1 đống suy nghĩ trong Duy sau khi trở về nhà. 5h chiều, có tin nhắn, là của hắn. - "Sao em về không gọi anh dậy?" - "Nè em sao thế? Em bị làm sao hả?" - Tin hắn thứ 2 - "Trả lời anh di? Em làm sao hả? " - Tin nhắn thứ 3 Reng...reng...reng..... - Điện thoại Duy reo lên. Tên hắn đang nhấp nháy trên m àn hình, Duy tắt máy..... Duy giờ đây đang chìm trong mớ câu hỏi không lời giải đáp. Duy làm việc mà không ra hồn bởi vì hắn. "Vì sao? Vì sao và vì sao?". Đầu Duy như muốn nổ tung lên mất. Đến 9h tối, Duy mới mở lại điện thoại. Phaitr nói gì dây, tổng đài MCA báo về khoảng gần 20 cuộc gọi trong lúc Duy tắt máy, đa phần trong đó có số của hắn và trong đó có số của "Cục Nợ". "Sao hôm nay nó lại có nhã hứng gọi cho mình chứ? Có lại tình xưa nghĩa cũ tưởng quên mình ròi chứ. Mà đổi lại ngay tên của nó thôi, vì bây giờ nó đã trở thành cục nợ của người khác mất rồi" - Duy nghĩ vậy và mở danh bạ sửa lại tên gốc "Phương ML" - "Dù gì cũng phải để lại chguts gì đó chứ. ML = My love, ML - Mặt...." - Duy thầm thán phục mình với cái lí luận khi có ai đó vô tình hỏi. Duy gọi cho nó - Just maybe. I am crazy. The world spins round and round and round. - Bó tay với nhạc chờ "Wild dance" (vũ điieeuj hoang dã) của nó. - Em nghe anh ơi. Anh làm gì mà tắt máy thế - Tiếng nó nghe ấm làm sao khiến Duy mất 3s chao đảo mặc dù được nghe nhiều lần. - Có việc. Mà mạy gọi có việc gì thế? - Có người nhờ em gọi hộ vì không gọi được cho anh? - Ai? - Anh Lâm? - Lâm nào? - Trời, bó tay, học sinh của anh đó. - Duy bây giờ mới nhớ, bởi vì có gọi nhiều đâu mà nhớ, toàn tôi với anh. Duy nhớ không nhầm thì có có 2 lần, dó là Phương noi tên hắn ngay hôm hắn lần đầu tiên nhắn tin và 1 lần kí hợp đồng. - À ừ, thằng cha đó gọi có việc gì? - Anh ấy tưởng anh đi đường bị làm sao mà không bắt máy. - Kệ đi. - Anh ấy có vẻ lo cho anh lắm.thấy giọng khác khác/ - KHác cái đầu mày ý. Thôi còn chuỵen gì không? - Không, em làm theo nhờ vả thôi mà. - Thế không có người nhờ vả thì quên mất có người tên Duy đúng không. - Đâu, em đâu dám, em cũng định qua chỗ anh nhưng..... - Duy cúp máy - "người đâu mau giận thế không biết" - Phương thầm nghĩ. 4' sau. Điện thoại của Duy rung lên bài nhạc chuông quen thuộc. Là hắn. "Làm sao dây.... Trươcs sau gì cũng phải đối diện với hắn.... Hay là nhấc may.." - Duy mới nghĩ đến vậy thì điện thoại thôi chuông. "Phù may quá.... Dỡ phải nghe" - Duy vui mừng. Nhưng sự vui mừng của Duy không đầy 3s thì điện thoại đổ chuông lần 2. Lại là hắn, cuối cung Duy cũng phải nghe. - Alo. Tôi nghe. - Em à? Em có sao không? Tại sao về mà không gọi cho anh dậy? Em đang ở đâu đấy? - Một đống câu hỏi được đưa ra để hỏi người ở đầu dây bên kia. - Anh hỏi cung tôi đấy à? - Đâu, em c ó sao không? - Nghe giộng thì biết, còn phải hỏi. - Em không sao thật hả? - Không - Duy gắt - Em đang ở nhà hả? - Ừm,. chả nhẽ ở ngoài đường. Mà anh còn gì để hỏi không - Lúc nào cungc vậy, Có khi kê tủ đứng vào mồm người khác là nghề của Duy cũng nên. - Không. MÀ em ở nhà đấy nhé. - Nè tôi xì khói ra 2 lỗ tai rồi đấy. Gọi điện chỉ để nói linh tinh vậy thôi hả. Nè..nè... - Duy cứ nói mà đâu biết bên kia đã cúp máy sau câu nói dặn Duy ở nhà. Duy tắt nguồn điện thoại, Duy lại tiếp tục suy nghĩ, nhưng dòng suy ngix của Duy sau 15' bởi tiếng....gõ cửa. " Ai còn tới vào lúc muộn thế chứ" - Duy nghĩ vậy chứ đâu có nói ra mồm. Mở của ra, Duy giật bắn mình, là hắn - Anh tới làm gì vậy? - Anh không tin em nói thật nên tới tận nơi xem nhu thế nào? - Anh bị ấm đầu hả, từ lúc ngủ dậy uống thuốc chưa? - Thuốc gì? - Thuốc thần kinh. - Em...em.... - Sao, nhìn thấy tôi chưa.? - Rồi. - Thấy tôi có làm sao không.? - Không. - Thật không? - Thật. - Thế về đi. - Thiệt là không còn ai sỗ sàng hơn Duy - Ờ...ờ...ờ... - Ờ gì nữa, chẳng phải mục đích anh tới đây là xem tôi như thế nào hả, anh cũng thấy tôi rồi, tô không sao. Vậy anh về đi. - Ờ...ờ... Anh về, mai em có tói dạy anh nữa không. - Câu hỏi nầy làm Duy không biết trả lời như thé nào nữa. - Chờ xem có sống đếnn ngày mai không đã. - Nói rồi Duy đóng cửa. Khoảng 2' sau Duy mới nghe thấy tiếng xe máy chuyển bành bên ngoài cửa. Duy trở vào chiếc giường quen thuọc của mình và tiếp tục suy nghĩ tiếp những giả thiết mà mình đưa ra mà chính Duy lại không nghĩ đến giả thiết "Hắn có tình cảm gì với mình". Mải bộn bề trong đống suy nghĩ của mình mà Duy thiếp đi lúc nào không hay....
Được sửa bởi mr.pig ngày Sat Jun 25, 2011 10:30 am; sửa lần 1. | |
| | | Nolimit Admin
Tổng số bài gửi : 315 Join date : 14/06/2011 Age : 36 Đến từ : can tho city
| Tiêu đề: Re: hắn đã đi vào đời tôi Sat Jun 25, 2011 10:21 am | |
| Bình minh mùa hè ở miền bắc thật đẹp, nắng vàng trải dào trên mọi thứ, thòi tiết miền bắc là vậy . Đẹp thì đẹp thật nhưng chỉ cần ngoài 8h sáng trở đi là trời đã bắt đầu nóng, cái nóng oi ả của mùa hè. Dáng nhẽ Duy có thể nướng thêm chút nữa nhưng cái điện thoại quái quỷ đang rung lên đùng đùng báo có cuộc gọi tới. Là hắn.... Lại là hắn, Duy đang tự nhủ xem kiếp trước có nợ nần gì hắn không mà bây giờ lại chịu hậu quả này. Duy bắt máy - Gì đấy? - Duy gắt lên trong máy - Em...em đang ngủ hả? Anh....anh xin lỗi. Tại thấy muộn mà không thấy em qua nên anh.... Em mệt hả.... hay cứ nghỉ đi. - Giọng hắn ấm áp, Duy cũng thấy ấm lòng, lần đầu tiên duy nhận được lời nói êm ấm như vậy. Có thể Duy đã bắt đầu mở long với hắn hay do mới thức dậy, mọi giác quan chưa hoạt động hết năng suất nên dính phải "bùa choáng" của hắn. Nhưng Duy nhanh chóng nghĩ đến việc hom qua ở nhà hắn mà lấy lại bình tĩnh. - Không, tôi tới được. - Duy bât giờ mới biết monhf đẫ hớ thật rồi vì chính duy còn không biết ngày hôm nay đến nhà hắn thì sẽ xử xự ra sao, mặc dù hắn vẫn chưa biết Duy đã đọc nhật kí của hắn. - Thật khôngg, hay anh tới đón em nhé. Anh cũng không có việc để làm mà. - Không cần, tôi từ đi được. Duy đạp xe tói nhà hắn mà trong long quyết định "Phải đối mặt với sự thật" P/s: Duy sẽ đối mặt với sự thật như thế nào, xin các bạn chờ phần tiếp. Hihi mong các bạn thông cảm, ý minhd có rôig nhưng mình sẽ sắp xếp sao cho phù hợp nhất. Tks các bạn nhiều ha | |
| | | Nolimit Admin
Tổng số bài gửi : 315 Join date : 14/06/2011 Age : 36 Đến từ : can tho city
| Tiêu đề: Re: hắn đã đi vào đời tôi Sat Jun 25, 2011 10:22 am | |
| Cố đi thật chậm nhưng cuối cùng đã tới nhà hắn. Duy đưa tay lên chuông cửa nhưng lại rụt lại, nhưng đã đến rồi chả nhẽ lại về. Thôi, đã quyết là "giải quyết" tận ngọn rồi mà. Duy đưa tay nhấn chuông, chưa đầy 1', hắn đã có mặt mở cho Duy. Tất nhiên hắn ko để cho Duy đứng cửa lâu. - Hôm nay, anh thấy em sao ấy. đã nói mệt thì ở nhà đi mà kô nghe - Hắn mở lời. - Đã nói kô sao mà, nói nhiều - Duy cáu lên để phủ đầu hắn. Mà sao toi đến đây nhiều lần mà kô gặp phụ huynh anh là sao. Họ đi đâu mà để anh ở căn nhà rộng thế này. - ... - Nghe câu hỏi đó mặt hắn thoáng đanh lại, rồi sau đó hiện lên một nỗi buồn sâu thẳm. - Tôi nói gì sai hả, tôi xin lỗi nha - Đây là lần đầu tiên Duy biết xin lỗi...hắn - Kô. Em thắc mắc cũng phải. - ... - Họ là thương nhân, buôn bán nước ngoài dường như mới là nhà của họ, đồng tiền mới là con của họ thì phải. - ... - Họ chỉ biết dến đồng tiền, kiếm được tiền rồi thì họ gửi cho anh. - ... - Anh dùng tiền đó làm gì họ cũng kô quan tâm. Họ chỉ biết tới ngày rồi họ gửi tiền... - Anh đừng xúc động quá vậy, dù gì ho cũng là người đã sih ra anh mà. - Cứ sinh ra rồi đối xử như thế nào cũng được hả em. - Anh cũng phải thông cảm cho họ chứ, họ sinh ra trong thời bom rơi đạn lạc, cái nghèo luôn đeo bám họ, bây giò có cách kiếm ra tiền như vậy họ mói lầm lạc như vậy thôi, chứ bố mẹ nào chả thương con. - ... - Thử nghĩ coi, néu kô có họ thì làm sao có anh, và anh lấy ai gọi bằng bố bằng mẹ - Thấy hắn kô nói gì, duy lập tức bồi them câu nữa, gì chứ những cái khoản "luôn luôn lăngs nghe, luon luôn thấu hiểu" thì Có thể ngồi hàng giờ nói và giảng giải cho người đối thoại, nhưng đó kô phải lí thuyết khô khan mà hoàn toàn là thực tế. - Nhưng anh đã gặp một người. người này đã giúp anh thay đổi, quay trơqr về với thực tại. - Ai? Ai mà vô phúc thế? - Duy buột miệng - Em..em...vô duyên. Ngừoi đó cũng ở trong nhà này nè - ... Duy đứng lên, nhàn ngó xung quanh, mặc dù biết thừa là hắn đang nói Duy - Em làm gì mà đứng lên thế? - Tìm xem ảnh người đấy ở đâu, để xem người vô phúc ấy ra sao. - Em...quá vô duyên chứ kô phải vô duyên - Nói rồi hắn khó chịu ra mặt, Duy cười thầm trong bụng -.... - Em với Phương là như thế nào? - Hắn bất chợt hỏi làm Duy lúng túng - Thế nào là thế nào? - Thì em với Phương là gì của nhau. - Anh hỏi lạ, thì em với nó học chung vói nhau cấp 3, sau đó thi cùng đại học trên Hà Nội này. - Thế thôi hả? - Nề. được đằng chân lân đằng đầu hả, anh hỏi cung tôi đấy hả? - Không? ai dám?...thế thì tốt rồi. - Câu cuối hắn lẳm bẩm nói nhỏ. - Cái gì tốt. - Đâu có... tai gì thính thế - Hắn lại lẩm bẩm. - Nói kô? - Kô có gì thật mà. À, lần trước em đi tham quan nhà anh hết chưa. Bây giờ anh dẫn em đi nhé. - Hắn đánh trống lảng Hắn dẫn Duy đi lần lượt từng phòng và giói thiệu. Đến căn phòng chứa những bí mật kia thì hắn dẫn Duy đi qua. Duy hỏi làm sao không vào phòng này. Hắn lấp liếm nói rằng đó gần giống như nhà kho, trong đó bừa bộn lắm, em kô nên vào dâu. Hắn nói dối 1 cách trôi chảy mà kô để ý thấy đang nở 1 nụ cười thật "nham hiểm". - Tôi muón ăn bò khô với hạt hướng dương, anh ở đây chờ chút để tôi đi mua. - Thôi để anh đi cho. - Thôi để tôi đi. - Nói vậy chứ Duy mong hắn đi để thực hiện mục tiêu. - Thôi mà, dù gì em là khách mà. Nói rồi hắn xuống nhà lấy xe đi luôn. Duy đứng trên ban công nở nụ cười "nham hiểm" thứ 2 trong ngày. Duy mở cửa phòng kia mà vào. Đến chỗ quyển nhật kí kia. Duy lấy ra. Hình như dạo gần đay hắn có thói quen viết nhật kí mõi ngày thì phải, mới hôm qua tói nay mà đã viết thêm rồi, lật giở những trang trước có khia 2. 3 ngày mói thấy viết "Ngày...tháng..năm... Hôm nay, em ấy bị sao vậy ta, tựnhieen đột ngột bỏ về trong khi mình đang... ngủ. Lại còn tắt máy, thái độ khác mọi ngày. Đúng thật là... Lại kô thể kô nói cái thật nói móc và nói sỗ sàng nữa. ÔI kô biết mai sau ra trường đi dạy học sinh thì kô biết con nhà ai "có phúc" mới đựoc vào lớp thầy Duy... Oại. Tại sao mình lại để tim mình lôic nhịp với em ấy cơ chứ. Oh my fuck, ý nhầm, oh my god." Duy bật cười cho cái lí lẽ "có phúc" với "vô phúc" của hắn. Duy với tay lấy cây bút trong cái cốc mà mặt ngoài cốc được in hình của Duy. Bắt đầu viết. "Ngày hôm nay... tháng...năm.... Tôi biết xem trộm nhật kí như thế này là sai. nhưng cũng tại anh, phòng anh "bừa bộn" thế này mà kô chịu khóa cửa lại, làm tôi...tò mò. Lời đầu tiên muốn nói là anh là học sinh đầu tiên của tôi mà cũng là người đầu tiên dám qua mặt tôi, Học chuyên ngành ngoại ngữ mà còn thuê gia sư. CÓ khi tiếng anh của anh còn hơn cả tôi ấy chư. Nếu tôi dạy cái gì chưa đúng anh sửa cho tôi nhé, Thứ 2, anh đối với tôi là như thế nào,....*-*. Trứoc tiên anh hãy học cách làm có cuộc sông bình thường như bao người khác đi nhé, tôi kô đồng ý anh nói bố mẹ mình như vậy. Tiếp theo hãy lo cho cuộc sống của mình tôt hơn đi, tự lập đi tì tốt chứ đừng trông chờ qua nhiều vào chị giúp việc. Đấy là những gì tôi muốn nói sơ qua với anh. À mà có lẽ tôi tự cắt hợp đồng với anh, anh kô cần phí tiền thế đâu. Nếu thích anh có thể kiện. toi sẽ "đền bù" hợp đồng cho anh". Thế nhé." Duy cất nhanh chóng quyển nhật kí vào vị tri cũ và xuống phòng khách. Thở phào nhẹ nhõm khi hắn chưa về và cũng co cả lần đầu tiên làm việc "mờ ám" của mình. Duy đã suy tính kĩ lắm ròi, nhà hắn ở nơi dân trí cao, kô thể có hàng quà nào trongnayf, muốn có những thứ Duy vừa nói thì phải sang khu pjoos khác hoặc ra chợ. Cho nên khi Duy xuống nhà thì cũng pải chờ gần 5' thì hắn mói về. ......... Cuối buổi Duy ra về. | |
| | | Nolimit Admin
Tổng số bài gửi : 315 Join date : 14/06/2011 Age : 36 Đến từ : can tho city
| Tiêu đề: Re: hắn đã đi vào đời tôi Sat Jun 25, 2011 10:23 am | |
| <BLOCKQUOTE class="postcontent restore ">Tối hôm dó, Duy thấp thỏm sống trong sợ hãi. Nhưng trong lúc đó. Duy cũng kịp làm 1 vài việc cho ngày nhập học sắp tới. Mải lo vè hắn mà Duy ngủ quên lúc nào kô hay. Bỗng Ting...ting...ing. Âm báo tin nhắn của Duy vang lên lúc 12h đem. mà chính xác hơn là kém 10' nữa mới tói 12h. Mắt nhắm mắt mở nhìn tên người gửi trên màn hình, Duy tỉnh ngủ hẳn - là hắn. Có lẽ bay giờ mói sờ đến quyển đó - "Em ngủ chưa?" - "Đang ngủ thì bị người ta gọi dựng dậy đây này" - "Anh xin lỗi. Thế em ngủ tiếp đi" - "Anh có duyên thì vừa phải thôi chứ. Tôi đi ngủ à" - Nhấn nút send mà Duy thở cái Phù..... Nhưng niềm vui của Duy tyoonf tại trong 10' thì tin nhắn của hắn tói lần nữa. Tim Duy đập bất thường. - "Em đã vào căn phòng đó?" - "Đúng, từ hôm kia?" - " Sao lại thế, chả nhẽ.... Hôm qua mới đúng chứ" - "Anh nhìn lại xem bây giờ là mấy giờ rồi. Sang ngày mới được 5' rồi đó." - " Vậy em biết sự thật về anh?" - "Sự thật gì" - " Anh là G....." - Tin nhắn này đến chậm 5', kô biết lí do tại hắn hay tại tổng đài. - " Thì dã sao?" - "Em kô khinh thường hay ghê sợ anh chứ?" - "Anh cho tôi lí do để khinh thường hay ghê sợ anh đi. Néu thuyết phục thì tôi sẽ làm theo." - Đọc và gửi xong tin nhắn này mà lòng Duy như có ai cắt. Kô lẽ nói duy cũng như anh ta thì làm sao mà dám khinh hay ghê sợ. - "Em nói vậy nghĩa là..." - "Nghĩa là anh hãy cứ là anh. Kô phải ai là G cũng đều xấu cả. Họ cũng là người, cũng có quyền như bao người khác chỉ khác là họ sinh nhầm thời và ông Trời chơi khăm họ thôi. Anh cứ nghĩ như vậy nên làm cho anh tụ tách khỏi cộng đồng.". - "Anh cám ơn em. Thế em cho anh CƠ HỘI chứ?" - Trời. kô lẽ hắn đang tỏ tình đây sao. - "Tôi buồn ngủ rồi. Anh ngủ ngon, à mà tôi sắp phải ra trườn nên họp đồng học thêm kia hết hạn" Duy gủi tin nhắn ấy đi chậm 10' mà trong lòng có chút gì đấy kô hiểu nổi bản thân. Hiện giò trong Duy tồn tại 2 cảm xúc, Vui vì có người... thích mình, Nhưng lo sợ cho cả mình và người ấy. Mặc dù vừa nãyDuy nói rât mạnh miệng. Hắn cũng kô gửi lại tin nhắn cho Duy chắc là hắn cũng đã hiểu ra lời đắn đo hay từ chối của Duy. Hai hôm sau Duy kô ra khỏi nhà. Đến ngày thứ 3 thì Duy lên trường sau 1 mùa nggir hè ngắn ngủi nhưng đặc biêth nhất trong Duy. Duy dắt xe ra khỏi cửa thì giật bắn cả mình, lại là hắn với chiếc SH ngày nào Duy đâm phải. - Anh đến đây làm gì. - Anh chở em đi học nhé...... Đi mà. - Thấy Duy kô phản ừng gì, Hắn bồi them câu tiếp với cái giọng gần nhu là nũng nịu. - .... - Đi.... - Lần này hắn xuống xe rồi dắt xe Duy vào trog nhà để, rồi lấy mũ đội cho Duy. - Tôi tự làm đựoc. - Duy lúng túng kô hiểu tại sao mình lại để cho hắn "thao túng" mình như vừa nãy. Ngồi sau hắn, Duy cảm thấy 1 bờ vai thật vững chắc, 1 hôi ấm, cà hơn cả là 1 cảm giác rất lại mà Duy chưa tùng có từ trước đến giờ, ngay cả đi vói Phương. Và cứ thế, hắn và Duy tới trường </BLOCKQUOTE> | |
| | | Nolimit Admin
Tổng số bài gửi : 315 Join date : 14/06/2011 Age : 36 Đến từ : can tho city
| Tiêu đề: Re: hắn đã đi vào đời tôi Sat Jun 25, 2011 10:24 am | |
| Đến cổng trường, hắn chp Duy xuống rồi nhìn Duy đi vào trường mới phóng đi. Ngoc - Bạn thân của Duy nhưng học bên khoa văn chạy lại. - Ne. ai vừa chở tói vậy, đẹp trai quá ha. - Giọng nó kô thể nào háo hức hơn. - Ơ, ơ,.... Anh họ tôi đấy. - Thật hả. Làm mối cho tôi đi. - Ừ. Cho số điện thoại này. - Duy đã nghĩ ra 1 chiêu trêu hắn. Duy Send cho Ngọc số điện thoại của hắn với nụ cười....và kô quên dặn trưa nay nhắn tin làm quen luôn và tuyệt đối kô được nói là Duy cho Ngọc sdt. Hôm đó, Duy vừa nhận lịch tập trung cho những ngày tiếp theo, vừa lên văn phòng Đoàn xem kế hoạch cho mấy ngày tiếp theo. Và đặc biệt chuẩn bị đi tình nguyện. Duy chưa đi bao giờ nhưng là cán bộ Đoàm nên phải đi thôi. Vậy nên Duy ra khỏi cổng trường hơi muộn. Ra khỏi cổng. Duy thấy kô có ai, lòng Duy chợt buồn man mác. Duy đành đi bộ ra bến xe buýt gần đó. Gần đến bến xe buýt thì nghe tiếng gọi của hắn, Duy quay lại. - Em đi đâu mà anh gọi kô được. Định đi xe buýt về hả. - Tôi để rung vì còn phải họp - Nói rồi Duy mở máy ra thì có gần chụ cuộc gọi nhỡ cuat hắn - Nếu kô có người bạn của em chỉ chắc anh đến chết mất. Nóng quá. - Bạn nào? - Thì người đi cùng em lúc em vào trường ấy/ - À, cái Ngọc. Thôi anh thích đứng ở đây nói chuyện lắm hả. - Ờ, quên. Em lên xe đi. .... - Ngọc là người yêu em hả? - Hắn hỏi sau khi đã đi được một đoạn - Anh hấp hả. Yêu đương gì. - Duy đâu biết rằng khi nghe xong câu nói đo là nụ cười mãn nguyện của hắn - Thấy em và cô ấy có vẻ gần gũi. - Tôi đập anh đấy nha. - Ẹm này.... Khó tính nhu ma. - Trưa nay anh ăn gì. - Thì lại mỳ tôm. Chị giúp việc chưa lên. - Anh đến nhà tôi ăn cơm đi? Két...ét....ét.....t...t. Hắn phanh gấp làm Duy chúi người theo quán tính ôm chầm lấy hắn. 1s 2s 3s . . . 10s Duy giật mình rút vội tay lại. - Anh muốn giết người hả. - .... - Anh muốn giết người hả? - .... - .... - Á. á. á... Em làm gì thế. Sao cấu anh. - Hăn snhawn nhó quay trở lại thực tại vì chính hắn cũng đang lên mây. - Cấu cho tỉnh. Tự nhiên đơ ra là sao. - Sao .... sao em mời anh ăn cơm hả, - Kô thích hả. Thế thì thôi. Càng còn. - Đâu... đâu. Ai nói là kô ăn. Tại Anh thấy ngạc nhiên. - Ý anh tôi là đồ kiệt sỉ chứ gì? - Đấy là em nói chứ kô phải là anh nói nha. - Anh... - Duy mắc hớ với hắn - Anh đùa 1 chút. Anh đồng ý cả 2 tay, 2 chân và...1 chân nữa. - Thôi anh có đi kô hay định đứng đây] - Ờ quên. - Chở tôi ra chợ. ................... Duy đâng đứng trong bếp, còn hắn thì loanh quanh bên cạnh nhu nuón làm lắn nhưng lại chả biết làm cái gì cả vì hắn đâu có biết nấu. Hăn nhìn Duy đứng nấu mà kô khỏi cười, - Cười cái gì mà cười? Sáng chưa uống thuốc hả? - Em này.... - Sau câu nói đó, hắn đưa tay lên lau vêt nhọ trên mặt Duy. - Anh làm cái gì đấy. - Duy phản ứng. - Mặt em có nhọ. Duy lập tức quay mặt đi chỗ khác. mặt đỏ bừng. Còn hắn thì cừoi to hơn, lần này Duy măc kệ cho hắn cười. Duy và hắn dọn thức ăn lên bàn. Bỗng có chuống báo tin nhắn vang lên trong điện thoại hắn khi 2 người đang ăn. Hắn đọc xong thì lúng túng. - Có chuyện gì hả? - Kô...kô... làm gì có gì. - Thật kô đó.. Đưa điện thoại tôi xem hộ cho. - Kô có gì mà. Mặt Duy xịu xuống, (nhưng là giả vờ vì Duy biết Ai nhắn tin cho hắn_ - Thôi mà. thì là Ngọc. Bạn em đó. - Nó nhắn tin làm gì. - Tiếp tục hỏi. Duy đang tra khảo hắn. Thật ra thì trong lúc 2 người ăn. Hắn thì đang ăn khoái chí thức ăn do ai kia nấu thì 1 tay Duy cho xuống dưới gầm bàn. Mở điện thoại nhắn tin cho Ngoc, giục Ngọc nhắn tin. Với kinh nghiệm chuyên gia nhắn tin trong giờ hồi còn học cấp 3, nên bây giờ Duy chả cần nhìn bàn phím mà vẫn nhắn tin bình thương. - Thì làm quen. Em cho số anh cho Ngọc hả? - Đâu có/ Ai cho đâu - Duy lúng túng. - Thế anh mói chở em đén trường hôm nay thì làm sao Ngọc biêt ssoos em. - Tôi ... tôi.. kô biết. MÀ anh trả lòi như thê nào, - Duy đổi chủ đề để đấnh trống lảng. - Thì anh từ chối. - Sao vậy. - Thì anh đang yêu rồi. Ngừoi ta cũng biêt mà cư tỉnh bơ. Thây ghét. - Ơ... ơ. .. Anh ăn tiếp đi chứ, kệ nó, chắc nó trêu anh đấy. - Duy lại 1 lần nữa mắc hớ với hắn trong ngày. Duy thừa biết "người ấy" kô ai khác chính là Duy. .................. | |
| | | Nolimit Admin
Tổng số bài gửi : 315 Join date : 14/06/2011 Age : 36 Đến từ : can tho city
| Tiêu đề: Re: hắn đã đi vào đời tôi Sat Jun 25, 2011 10:25 am | |
| Tói hôm đó. lại là tin nhắn của hắn - " Cảm ơn em nhé!" - "Về cái gì" - "Về bữa ăn sáng nay" - "Kô có gì" - "Nhưng đối với anh đó là hạnh phúc" - "Anh thiệt là. Tôi nói l;à kô có gì mà." - "Bao giò em đi tình nguyện" - "Sao anh biết?" - "Cái gì anh chẳng biết" - "thôi đi ạ./ Kô dám đâu. Cái Ngọc nói chứ gì" - "Ừ. Bao giò em đi" - "Tuần sau. Thứ 6 tuần sau" - "ừ. Biết rồi" - "Mà nè hỏi làm gì. Định đi phá đám hả. Tôi giết đó nha" - "em lúc nào cũng vậy. Chả bao giờ biết nghĩ tốt cho anh cả. Chẹp chẹp." - "Anh mà cũng tốt hả. Xì, sợ quá." - "Em đúng là. Thôi ngủ đi" .................... Thứ 6 tuần sau. Duy sửa soạn đồ, khi đi ra cửa thì đã thấy hắn nhăn nhở đứng ở cửa, hôm nay hắn ăn mặc thật.... ngầu. Áo sơ mi cách điệu, quần jeans, đeo kính râm. Duy cũng bất ngờ. Duy cố tình đi ngang qua hắn. - Này Duy. Đi đâu đấy? - Ủa, là anh hả. Hôm nay oách quá ta. Định đi hỏi vợ hay đi nghỉ mát? - Em cứ đùa. Anh đi cùng em - CÙNG EM.... Cùng tôi.. - Duy vội sửa lại câu nói. - Ừ. Đi cùng em. - Ai cho anh đi. Ở nhà. Cấm đi theo phá đám nha. - Nói thật kô tin. Anh xin với anh phụ trách Đoàn bên em rồi. - Xạo. - Thật. Anh Tuấn phụ trách ĐOàn bên em là bạn thân của đứa cháu bên nhà vợ của ông bác họ bên nhà cậu mợ anh - Nghe xong Duy muônngaats xỉu trước họ hàng "gần" tưởng cừng nhu có thể với tói được của hắn. - Tin được kô ta, - Em cứ ngồi đấy mà kô tin. Lên xe đi anh chở. Kô đứng đây thắc mắc nữa là muộn rồi em chớ kêu là tại anh nah. - Biết rồi. Khổ lắm. Nói mãi. (câu này là bắt chước cụ cố Hồng trong "Số đỏ") Duy lên xe hắn. - Mà anh định đi Hải Phòng bằng Sh hả. Anh cũng thừa tiền quá ha. - Nếu em thích thì anh gửi xe trong trường ròi đi ô tô với em. - Gì mà thích. Anh đi gì thì kệ anh chứ - .... - .... - Hôm nay em có định về qua nhà kô? - Nhà nào? - Em kô đùa chứ,. Kô phải nhà em ở Hải Phòng sao. - Ừ thì sao. Về hay kô mắc mớ gi tói anh. - Anh hỏi vậy. Em về thì cho anh về với. - Nhà tôi kô dư gạo đãi khách. - Em thật là. ............. Cứ thế câu chuyện vừa hết cũng là lúc 2 người tới nơi. Điểm danh quân số thì mioj ngừoi lên xe. Ban đầu là Ngọc ngồi cạnh Duy nhưng kô hiểu hắn nhỏ to gì với Ngọc mà hắn đã ngồi chễm chệ ngay cạnh tôi. Kô quan tâm. Nếu ngồi cạnh Ngọc thì còn có người nói chuyện đằng này lại là hắn. Duy cắm tai nghe vào tai rồi nhắm mắt tận hưởng. Duy kô ngồi được trong xe lâu bao giờ. Bao giờ cũng vậy. căng lắm là đi được 30' Duy sẽ lăn ra ngủ.................. Kô biết Duy ngủ từ lúc nào mà khi tỉnh dậy thì Duy thấy mình đang gục trên vai ai đó. Mất 1' định hình và tỉnh ngủ, Duy giật mình ngồi lại ngay ngắn - Em sao thế, đangngur lại nhảy dựng lên. - Sao anh kô gọi tôi dậy. - Thì thấy em ngủ ngon như vậy ai nỡ đánh thức. - Anh nói nhỏ thôi đựoc kô. Đang trên xe đó. Lúc nào cũng hồn nhiên như "Con điên" vậy. - Cái gì. Gì mà hồn nhiên như cái gì cơ. - Hắn nói gần như gào lên. - Anh bé mồm cái được kô. Đây là tập thể chứ ko phải nhà anh đâu. - ... - Hăn sim lặng. - Nghe nhạc kô? - Có. - Hắn nói xong câu đấy, Duuy với tay qua đeo tay nghe vào tai hắn. Hắn nhìn Duy, bắt gặp ánh mắt đó. Duy vội rụt tay lại, - .... - .... - .... - Em nghe nhạc gì buồn như chấu cắn. My apology (Xin hãy thứ tha - bản tiếng anh). Xin hãy thứ tha (bản tiếng Việt). chàng trai tháng 12, yêu dấu theo gió bay, quay về đi, chọt là nỗi đau. Toàn là bài con gái hát. - Kệ tôi. kô nghe được thì trả đây, - Nói rồi Duy giơ tay lên định lấy lại thì hăn chụp lấy tay Duy, Duy ngỡ ngàng rụt tay lại. Còn hắn thì nhăn ra cười. - Ai nói anh kô nghe. ................ Cuối cùng xe cũng tới nói. Nơi Duy đến là bệnh viện Nhi bên quận Kiến An, Xuống dến nơi thì mọi nguòi ào ra khỏi cái xe ngột ngạt. - Anh em nhà mầy như trẻ con vậy đó. Hêt ngủ rồi dậy giằng nhau cai máy nghe nhạc. Tí về đưa tao cầm tao nghe cho xong. - Thưa bà, bà khôn vừa. Hai đữa cuòi toe và đi theo đoàn để nhận công việc và tất nhiên có cả hắn vì cái tội đòi đi.Duy và mấy người nữa đi theo y tá để đi phát thuốc và hỏi thăm bệnh nhi. Còn hắn thì Duy chịu kô biết vì sau khi phân công công việc thì mỗic người đều đi 1 nơi để làm tình nguyện. Cuói buổi chiều. khi đã làm xong công việc của mình, Duy và Ngọc đi dạo trong sân sau bệnh viện thì thấy hắn đang chơi đùa cùng mấy em nhỏ mặc áo bệnh nhân, nhì hắn như vậy thì ai nói hăn là sinh viên năm thứa 4 và đã 23 tuổi. Duy nhìn hắn mà trong lòng kô hiểu tại sao bưng lên một niềm hi vong. - Anh Lâm - Ngọc gọi to. - Con khùng này, gọi ông ra đay làm chi, - Duy quay sang liếc Ngọc - Kệ tao, - Gì vậy Ngọc. - Hắn đi tới. - Thằng Duy nó gọi anh. - Cái con Điêu Thuyền này nữa. Ai goi. Anh dừng tin nó. - Thật đấy anh. Nó bảo em gọi. - Ai gọi quan trọng gì đúng kô Duy - Hắn nhìn Duy nở nụ cười nhăn nhở. - Anh hấp vừa thồi. Và hăn lại quay về vói đám trẻ...... Tôi đó nhóm tình nguyện tổ chức liên hoan giao lưu với 1 số cán bộ bệnh viên. Mọi người lên hát, và hắn cũng lau tau lên. Nhưng phải công nhận hắn có giọng hát ấm và truyền cảm thật.......... Hôm sau, Nhóm tình nguyện tổ chức 1 chuyên đi Đò Sơn sau quyết định họpk nhanh tối ngày hôm qua. Đến Đồ Sơn mọi người tắm có, ăn uống có và cuối cùng là chơi hết mình giữa cái nắng và gió của biển. Rồi tối muộn mọi người mới bắt xe về Hà Nội. ................... Tối muộn mới về đến nhà, Duy mới thấy đau đầu chóng mặt. Kô còn đủ sức Duy nằm vật ra giường. Sang hôm sau, Tai Duy nghe rõ tiếng hắn đập cửa, điện thoại thì đổ chuông liên hồi với cái tên hắn đang nhấp nháy trên màn hình. Duy cố nhấc mình ra khỏi cái giường yêu quý để lết ra mở cửa cho hắn. Duy chỉ còn biết tới đó thì thôi vì Duy đã ngât snagy sau khi quay trở lại vào giường. | |
| | | Nolimit Admin
Tổng số bài gửi : 315 Join date : 14/06/2011 Age : 36 Đến từ : can tho city
| Tiêu đề: Re: hắn đã đi vào đời tôi Sat Jun 25, 2011 10:26 am | |
| Tỉnh dậy Duy thấy đập vào mắt mình là cái màu trắng toát. Duy nheo mắt để xem mình có lầm kô. Nhưng kô, Duy quay sang bên giường, đây cũng kô phải giường của Duy. Nhưng ngạc nhiên hơn, cái này Duy ko thể nhầm được, đó là hắn, đang gối đầu lên tay của hắn để ngủ. Duy nhẹ nhàng lật chăn dậy, nhón chân đi ra khỏi giường bệnh, đi ra ngoài ban công của bệnh viện. Lấy điện thoại ra xem, Duy ta hỏa khi biết Duy ở trong đây có lẽ đã 2 ngày và bây giò moi 6h sáng. Hít thở chút kô khí trong lành. Duy quay trở lại vào phòng, hắn vẫn còn ngủ lăn, lúc này Duy thấy thật thương cho hắn, có lẽ thức trông Duy nên mệt. Duy kéo chiếc chăn trên giường xuống đắp cho hắn rồi ra ngoài mua đồ ăn sáng. Khi về đến đầu cầu thang Duy thấy hắn đang đi đi lại lại truóc phòng bệnh. Duy đi lại, thấy Duy hắn vui ra mặt nhưng lại nghiêm nghi. - Em có biết em mói khỏi dậy kô. Chưa gì đã đi đứng linh tinh như vậy. - Hắn gắt. - Em .... em... đi mua đồ ăn sáng - Mói đầu Duy cũng định "bật" lại nhưng lần đầu tiên kể từ lúc biết hắn, Duy mói thấy hắn cáu với Duy, Duy mói thấy sợ cái bản mặt của hắn lúc này. Duy chỉ còn biết lắp bắp. - Ai khiến em đi mua. Sao kô gọi anh dậy. Em có biết em mói ốm dậy ko. Liều lĩnh vừa thôi. - Hắn vẫn chưa thôi điệp khúc ấy. - ..... - Thôi, đưa đồ ăn đây, vào phòng đi. - Hắn đỡ lấy túi đồ ăn, giọng nói lần này cóa phần dịu xuống. Duy léo đẽo theo hắn vào phòng. Hắn giở gói đồ ăn ra - xôi thịt. - Sao có 2 túi, em chưa ăn hả? - Chưa, mua vào phòng ăn cùng anh cho vui. - Duy nói nhỏ như sợ hắn ăn thịt mình. - Sao em biết anh thích ăn xôi thịt, em tìm hiểu hae - Hắn vừa nói vừa đưa cho Duy suất xôi của Duy - Ọe. kô dám đâu ạ. Tôi thích thì mua ai biét anh thích ăn cái gì. - Duy lấy lại khí thế, và cũng đỏi lại cách xưng hô. - Trùng hợp quá ha. - Hắn nói với cái giọng chụp mũ cho Duy. - Kô tin thì thôi, cứ ở đấy mà mơ đi. ............ Hai người cùng xử lí bữa ăn của mình. Đến tầm trưa, đám bạn của Duy mới kéo vào hỏi thăm. Và mất khoảng hơn 1 tiếng mới dẹp yên được đám đó đẻ ăn trưa. - Bạn cùng lớp của em đấy hả? - Ừm. thì sao. Cso cả mấy người bên khoa văn với khoa hóa nữa. - Quen biết rộng qua ha. Mà họ học sư pham cả đấy hả? - Học trường sư phạm thì kô là sinh viên sư phạm thì là gì. Hỏi gì lãng xẹt vậy. - Anh thấy họ cũng nghịch và lắm điều lắm chứ. Đâu giống nhà giáo hả. - Thì sinh viên mà. Mà anh nghĩ gì lạ vậy cứ là giáo viên thì phải nghiêm túc hả. - Kô thế thì sao. - Rõ hấp. - Cái gì. - Rõ hấp. - Tí ăn cơm xong uống thuốc. - Cái gì, anh kô làm gì được tôi nên giở trò hả. tôi kô uống. - Anh thách em đấy. Dám kô. Em thách anh vật em ra để em uông thuốc kô. - Duy cũng té ngã với cái lí sự của hắn ............. Bữa cơm tối. (Tát nhiên vẫn trong bệnh viện) - Anh Lâm - Gì - Hắn đang lúi húi pha thuốc sẵn để rồi cho Duy uống. - Cảm ơn anh nhiều. - Cảm ơn về cái gì - Hắn ngừng tay quay lại phía Duy. - Nếu kô có anh chắc tôi... à kô... em kô biết như thế nào nữa. - Kô sao? Anh thích vậy? - "Thực ra anh đang chăm sóc người anh yêu đấy chứ^^" - Hắn nghĩ thầm rồi nở nụ cười tươi hơn hoa - Thôi ăn cơm - Duy lảng sang chuyện khác -Mà anh lo thủ tục xuất viện cho tôi đuọc kô. (Bó tay với Duy, lúc tôi lúc em, chả biết đường nào là nần) - Hết tuần này -Hắn tỉnh bơ. - Cái gì? Hết tuần này. Bây giò mói có thứ 2. Anh định cho tôi chết ởi đây à. - Anh kô biết. Tùy em. Viện phí đóng rồi. một đống tiền đấy. Anh đố em trốn về đó. Với lại anh bảo Ngọc xin cho em nghỉ dưỡng bệnh rồi. - Anh...anh.... quân chủ - Duy tức bầm gan vì sự tự tiện của hắn, còn hắn thì hông nhiên cười. Tói đó, Phương và Hiền (người yêu Phương -Ai chưa biết thi nói luôn để cho các abnj đỡ phải quay lại 4rum cũ để xem lại. 3 nguòi nạy học chung lớp với nhau, Phương yêu Hiền, Nưng khi Phương chuyển trường cũng là lúc tình yêu chấm dứt. Phương tuy vậy mà vẫn yêu Hiền cho tói khi Hiền đồng ý quay lại (lòi đồng ý hình như được viết ở chương 4 hay 5 gì đấy)) - Anh này hay quá. Ốm đau gì cũng kô cho bạn bẹ biêt sao. - Có gì đâu? Bình thường thôi mà. - Bình thường, kô có anh tói thì kô biết như thế nào rồi. - Hắn ở ngoài đế lời vào. - Kể công hả - Duy phản ứng, - Kô, tại thấy có người đã bệnh lại còn ra vẻ. - Kệ ông ấy đi. - Duy nói nhỏ với 2 người kia đang ngồi nghe cuộc đấu khẩu hồi kết. - Mà anh nữa, gan lì lại còn cãi. - Đúng rồi đó Duy. ông vẫn chứng nào tật ấy - Hiền cũng góp vui - Thấy chưa. Có 2 em ở đây kô thì lại bảo anh nói điêu. -Hắn thêm lời lần nữa trên ngươi Duy - Mày theo phe tao hay phe địch vậy thằng kia. Ai là cầu nối cho mày hả - Duy nói qua kẽ rẳng. - Em theo phe đúng, anh chả hay nói với em vậy là gì. - Mày...mày...tao kô ngờ đó, Rồi bất giác 3 người còn lại cười vang cả phòng bệnh, Cuộc vui tàn sau 1h sau đo. - Nè mày, cấm mày gọi điện thoại về nhà tao đấy nha - Sao kô gọi - Cả 3 đều đồng thanh - Kô thích. - Nhưng em gọi rồi -Phương tỉnh bơ. - Mày, thật là. Lau tau như cá hau đớp c.... - Đùa tý thhooi. Nào ai đã gọi đâu Duy tiện tây đáp luôn cai sgoois vào người Phuong - Còn đùa đuọc nữa hả. Phương nhanh chóng đỡ cái gối rồi kéo tay Hiền chuồn êm. Trong phòng chỉ còn hắn, - Anh Lâm. - Gì. - Anh về đi - Em khỏe rồi nên duổi anh hả. - Đâu có, chỉ tại.... - Tại làm sao. - Mấy ngày anh kô về nhà rồi. Mà nói thât nha. Tôi kô thích nghe nói dối. - Thì,,,từ ngày anh vô bệnh viện cùng em - Thảo nào. - Thảo nào cái gì. - Anh về nhà ,,,tắm đi. Người anh hôirình à - Em có nhất thiêt sphair sỗ sàng thế kô - em xin lỗi, em kô cố ý, Nhưng.......sự thậtk là vậy, - Được ròi. Tắm xong rồi anh vào - Kô cần đâu. Tôi khỏe rồi, anh ở nhà ngủ đi. ở đây giường chiếu đâu mà nằm. Tôi trông anh hốc hác lắm đó ............. Còn biết gì hơn, hắn còn biết nghe thoe lời nói ấy thôi ........................... p/s: Mọi nguòi ơi. Ai thương cái tay tôi vói, muốn gãy rồi. Nhưng cũng sắp xong phần 1 rồi. Mình sẽ làm tiếp phần 2. Gọi là phần HẬU TÌNH YÊU. Mọi người ủng hộ nhé | |
| | | Nolimit Admin
Tổng số bài gửi : 315 Join date : 14/06/2011 Age : 36 Đến từ : can tho city
| Tiêu đề: Re: hắn đã đi vào đời tôi Sat Jun 25, 2011 10:27 am | |
| Hắn đi rồi, Duy mới có thời gian ngồi lại 1 mình. "Kể ra hắn cũng tốt với mình" - Duy nghĩ. "Trong thời gian qua. hắn đã vì mình nhiều, bằng cách kô minh bạch cũng xó (nhờ trung tâm gia sư). bằng cách minh bạch cũng có. Hắn đối với mình là như thế nào. Ôi chỉ 1 câu hỏi cũng đủu cho mình đau đầu. Sao tự nhiên đời mình lại gặp hắn. Bây giờ biết như thế nào...... Oai. Nản quá". Cứ như vậ. Duy mang theo hàng tá câu hỏi về hắn vào trong giấc ngủ. Hôm sau, hôm sau, hôm sau nữa, liền 3 ngày như vậy kô thấy bóng dáng hắn đến với Duy chỉ có Phương và Hiền thay nhau mang cơm đến cho Duy và ngồi chơi 1 lát rồi phải về vì ai có thời gian đâu mà ở tán chuyện với Duy cả ngày như hắn. Lòng Duy dấy lên nỗi bất an. "{Kô biết hắn giận mình vì chuyện tối hôm đó kô ta. Mọi ngày mình vẫn nói như vậy có sao đâu. Kô, kô thể nào,hay hắn bị tai nạn.... Phủi phui mồm mày Duy ời. Sao lại lỡ trù ẻo người ta vậy. Nhưng có thể vậy lắm chứ. Hay gọi điện thoại cho hắn. Kô, như vậy hắn sẽ tưởng mình cần nhờ vả gì..... Việc trước chưa qua giờ lại đến việc này. Ông trời định thử lòng kiên nhẫn của mình chắc. Ôi. Chẹp". - Duy mông lung trong dòng suy nghĩ. Quyết định gọi điện nhưng kô phải cho hắnmaf là cho Phương để hỏi thăm hắn, - Alo, em nghe. Chuyên gì thế. - Ờ, Phương hả, ờ..ờ.... - Ờ gì. Nói lẹ đi. Em đang có việc. - Thế thôi. - Tút....tút....tút...... - Duy cúp máy. Tính Duy là vậy. Có việc gì kô vừa ý là sẵn sàng...... Phương biết là kô gọi lại thì chẳng sớm thì muộn cũng bị Duy "cạo gáy" nên kinh nghiệm sau bao phen như vậy Phương liền gọ ngay lại cho Duy. Lần 1 tắt máy. Lần 2 tắt máy. Lần 3 thì... - gì, Đang bận gì thì đi mà làm đi. Tao ko có gì để nói đâu. Kô thì lại có đứa bảo tao làm phiền. - Thoi mà. Em sr. Anh hỏi em gì thế. - Hỏi về ông Lâm. - À. ông ấy đi Tam Đảo rồi. - Vậy hả, có nói là đi làm gì kô. - Ai biết, chỉ nói em trông anh dùm ông ấy thoi. Mà sao anh kô gọi cho ông ấy. - Chết tao cũng kô gọi. Thôi tao cúp máy đây. - Rồi chẳng dợi Phương lên tiếng, Duy cúp máy luôn. Chả hiểu sao sau khi nghe Phương nói vậy, Duy thấy tức tức trong người, -"Thằng cha chết dẫm. Sao lại đi Tam Đảo, đi đâu cũng ko gọi cho người ta được 1 câu. Con người bội bạc." -"Ủa sao mình lại dung từ bội bạc. Hắn có là gì của mình đâu mà dùng từ đó" -"Dạo này sao mình hay nhắc tới hắn thế ta. Sao kì vậy. Mình đã rất ghét hắn cơ mà" -"Ôi kô. Duy ơi,đừng nói là mày...mày,... cảm hắn rồi đó" Kết thúc dòng suy nghĩ ấy là một cái cốc vào đầu mình thật mạnh để tự kéo mình về thực tại. Nhưng hỡi ôi, càng cố vứt hắn ra khỏi đầu thì Duy lại càng nhớ đến hắn. - "Hăn có ma lực với mình vậy sao" -"Hay thử xem. Thế giới này xem có còn chỗ cho trs chân cho tình cảm của Duy ta đây kô. Đằng nào. cái "yêu" của mình với "thằng kia" đã ko còn chút hi vọng mong manh nào nữa rồi mà." - Duy lại tiếp tục trong dòng suy nghĩ về hắn. Đến ngày thứ 7, vậy là ngạy mai chủ nhật là Duy có thể xuất viện. Sáng nay như thường lệ. Duy dậy từ sớm đi ra cổng bẹnh viện mua đồ ăn sáng. Thật kô biết ông trời còn muốn trêu 2 người này đến bao giờ nữa mà khi hắn vừa bước chân vào thang máy bên này thì bên kia Duy vữa bước ra và tất nhiênhoj kô gặp nhau. Duy ăn sáng xong lại còn có nhã hứng dạo vòng quanh bệnh viện. Còn hắn khi vừa bước đến vào phòng Duy thấy đò đạc, giường chiếu dọn ngăn nắp nên đã tuỏng Duy đã về, hắn chạy lại tủ đựng đồ thì ra là đồ đạc dã đuọc cất hết vào trong này. Hắn thở cái "phù" ngồi chờ Duy về. Nhưng đau có biết Duy nhà ta đang dạo quanh bệnh viện Đến 9h mới lên phòng, đặt chân vào phòng, đập vào mắt Duy là hắn đang nằm trên giường bệnh của Duy. Trong hắn đinh bụng khi Duy vè sẽ lập lại lịch sử như hôm Duy tự ý ra khỏi phong mua đồ ăn sáng hôm đầu tiên tỉnh dậy. Nhưng.......... - Tôi tưởng anh đi kô biết đường về rồi chứ. Có đi thì cũng phải gọi điện cho người ta 1 câu. Đằng nầy cứ đi là đi. về là về. Anh biết tôi lo thế nào kô. - Duy bực mình quát hắn 1 thôi 1 hồi - .... - Ban đầu hắn ngạc nhiên, dứng như trời trồng. Sau đó thì nở 1 nụ cười. - Lại còn cười được nữa hả. Bộ vui lắm hả. - Em lo cho anh hả. - Hắn kô cười nữa mà chuyển sang khuôn mặt nghiêm nghị - Ai bảo tôi lo. - Có đi thì cũng phải gọi điện cho người ta 1 câu, Đằng này cứ đi là đi, về là về. Anh biết tôi lo thế nào kô? - Hắn bắt chước lại giọng của Duy. - Đâu..đau ...có. Tôi nói vậy thôi. - Thật là kô lo? - Chẳng nhẽ nói dối. Toi làm sao phải lo cho anh. Ai có thân thì người ấy tụ lo. - Vãn cái giọng ấy nhưng pha chút giận dỗi. Hắn bước tới bên Duy, đặt hai tay lên vai Duy, Duy ngước mắt lên nhìn hắn, định kháng cự khỏi vòng tay ấy nhưng kô hiểu sao kô thể được. Lúc này, hai ánh mắt gặp nhau, hai khuôn mặt song song với nhau. - Nhìn vào mắt anh. - .... - Nói cho anh biết. Em lo cho anh đúng kô. - Đ..đ....âu.. âu.... có.- Giọng Duy như lạc đi và dường như nhỏ dần. - Em nói dối. Ánh mắt em đã tố cáo chủ của nó. - ... - ... - Sao em lại khóc - Ai khóc đâu. - Duy cũng kô hiểu tại sao hôm nay lại kô điều khiển được mình nữa. Có thể do gặp lại được hắn, hay là do người mà Duy băn khoăn mấy ngày qua kô thây stawm hơi đau nay lại đột ngột trở về nẳm lù lù 1 đống trên giường thế kia. - Thôi nín đi. Anh đi Tam Đảo với lớp, hè đã kô đi rồi, anh định đi đến đó sẽ gọi cho em nhưng đến đó thì điện thoai bị rơi vào nước. - Hắn nhỏ nhẹ, - Ai khiến anh thanh minh với chả thanh nga. - Thôi mà nín đi. Anh đi chơi về có quà cho em này. Nín đi - Tôi kô phải trẻ con mà quà. Anh ăn gì chưa - Duy lảng sang chuyên khác - Chưa. - Ngồi đấy tôi đi mua cho - Anh đi cùng em - Ngồi đây đi - Duy nói nhỏ nhẹ nhưng trong âm điệu kô khác gì 1 lời ra lệnh cho hắn. Hắn còn biết làm gì nữa ngoài việc tuân lệnh. Duy đi nhanh ra khỏi phòng để "kiểm điểm" lại sao mình có thể để mất kiểm soát trước hắn. Còn hắn, trở lại giừong Duy nằm vừa để tìm lại hơi ấm mà mấy ngày qua hắn kô được gần gũi chăm sóc vừa để nghĩ lại chuyện vừa xảy ra mà trong hắn kô thể kô nở một nụ cười
| |
| | | Nolimit Admin
Tổng số bài gửi : 315 Join date : 14/06/2011 Age : 36 Đến từ : can tho city
| Tiêu đề: Re: hắn đã đi vào đời tôi Sat Jun 25, 2011 10:28 am | |
| Đêm đó có 2 người mất ngủ..... Duy đang nằm trên giường bệnh nghĩ về chuyện đã xảy ra vữa qua. Nghĩ lại cái níu vai của hắn, nghĩ lại cái ánh mắt khi 2 người nhìn nhau, nghĩ lại lời nói ân cần của hắn khi cố dõ Duy nín khóc. Bất giác Duy mỉm cười, sờ tay lên má mình, kô biết nó đỏ lên từ lúc nào, sờ vào thấy nó nóng rát. Duy băn khoăn koo biết người mà Duy tim kiếm đã ở ngay trươc mắt hay chỉ là ngộ nhận........ Còn hắn, đêm nay cũng kô tài nào ngủ được, cái tật ....đanh đá thường ngày đâu rồi, Duy có xông lại mắng nhưng đây là lần Duy mắng mà lồng trong đó là sự lo lắng dành cho hắn. Hắn thực sự rất vui và thực sự lúc Duy khóc hắn kô biết làm cách làm để dỗ cho Duy nín. Thấy các bà mẹ hay mang đồ chơi ra dụ con nhỏ nên hắn cũng chỉ biết đem đồ mà hắn mua về cho Duy ra dụ. Kô biết Duy thích thật hay sao mà đỏ mặt lẩn sang chuyện khác. Hômnay thực sự hắn rất vui. Hắn đã làm cho Duy phỉa lo lắng cho mình. Liệu hắn đã thành công trên con đường chinh phục trái tim người mình yêu? Kô thể biết chắc được, nhưng hắn đã có 1 hi vọng cho tình cảm mà đã dành cho Duy. Một lần nữa, kô biết là lần thứ bao nhiêu, hắn lại cười, tay mân mê món quà nhỏ mà hắn định tặng Duy nhưng bất thành....................... Sãng chủ nhật, cũng là ngày Duy được phép xuất viện. Hắn vào sớm với Duy, chuẩn bị đò đạc, ròi lại lên gặp Bác sĩ để hỏi han tình hình xem chăm sóc như thế nào. - Ra xe thôi, hay em còn lưu luyến ở đây? - Anh khùng hả. Muốn tôi ở trong này hay sao mà nói vậy. - Ờ ha. Anh nhỡ lời. Em ra đi, anh gọi taxi cho em rồi đó. - Còn anh. - Anh đi xe máy. - Tôi muốn đi xe máy - Không được, em mới ốm dậy. - Kô được, cái gì cũng kô được. Anh đi được sao tôi kô đi được. - Em thiệt là. Ngang quá. - Kệ tôi. - Thôi được. Chờ anh đi lấy xe. - Hắn bỏ đi láy xe với cái lắc đầu ngao ngám cho cái tật ngang tàng của Duy. .............. - Em lên xe đi. Mà sao thích đi xe máy vậy. Hay thích ngồi sau anh. - Hay thôi, tôi đi xe ôm về. - Thôi... Lên xe đi. ......... - Ôm lấy anh đi. Kô anh phóng nhanh đó. - tay hắn vòng ra đằng sau tìm tay Duy, tìm được rồi lại kéo tay Duy đặt lên eo minh. Kô hiểu sao Duy cứ vô thức làm theo nhưng được 2' sau, Duy giật mình rụt tay lại, mặt đỏ rần, cũng may hắn kô đẻ ý vì đang lái xe. - Anh....anh.... đang giữa đường đó. Nhanh gì mà nhanh. - Thật là kô nhanh kô? - Nói xong câu ấy. Hắn nhấn tay ga. Duy ngả người ra đằng sau, theo quán tính, Duy vòng tay qua ôm hắn. ........ Duy như thôi miên theo tân hình hắn, một mùi quên thuộc lan tỏa, vẫn bờ vai ấy nhưng hôm nay sao nó lại mênh mông và vững chãi đến lạ. Nhưng kô vì thế mà Duy quên mất mình. - Anh.... Lâm.... đi chậm lại... - Duy nói như gào. - Anh kô thích. -Hắn cũng cố gào lên thật to. - Anh đi chậm lạ cho tôi. -Duy nói nhưng tay thì vẫn ôm hắn cứng ngắc.... .............. Két..... Hắn dừng lại trước nhà Duy, vẫn trong tư thế ấy, Duy tay thì ôm hắn, mắt thì nhắm nghiền. Hắn dừng xe hẳn rồi mà Duy vẫn trong tư thế ấy. Hắn mỉm cười, 1 nụ cười hạnh phúc, còn Duy.....1s....2s....3s.....10s.....20s...30s... Duy nhắm mẳt nhưng thấy mất đi cái gió lùa mát lạnh khi nãy, từ từ mở mắt, Duy thấy ngôi nhà trọ thân thương đang hiện lên trước mắt. Duy định hình lại, bờ vai ấy đang lặng yên cho Duy tựa, Duy ngẩng nhẹ đầu dậy định rụt tay lại nhưng đã có 1 abnf tay khác chặn ngay ý định đó của Duy. - Cứ ôm anh như vậy nhé. - Hắn nhỏ nhẹ. - ... - ... - Đang ở ngoài cửa đấy. Duy vội thu bàn tay mình về. - ...... - Anh về đi được kô. Em muốn yên tĩnh. - .... - Em xin lỗi, nhưng em muốn yen tĩnh thật. - Duy muốn nói nhanh để cho hắn về. - Anh hiểu. -Hắn nói như vậy ròi phóng xe đi mà kô quên lời chào. Duy mang túi đò vào nhà. Đóng cánh cửa lại, túi đồ buông thõng dưới nền nhà, Duy thấy tim mình như đang muốn nhảy ra khỏi lồng ngực vì thấy nó đập liên hồi, Kô biết nó đã cảm nhận được 1 nửa của mình hay đang lên tiếng biểu tình vì Duy quá phũ phàng với "ân nhân" như vậy. Phải mất 5' sau, Duy mới có thể lấy lại bình tĩnh, Ôm túi đồ về phòng, Duy nằm dài trên giường suy nghĩ ............. Tối đó, một cặp tình nhân đã chính thức "Ván đã đóng thuyền"........ | |
| | | Khách vi Khách viếng thăm
| Tiêu đề: Re: hắn đã đi vào đời tôi Sat Jun 25, 2011 10:29 am | |
| truyện hấp dẫn thật đấy anh pig, e đọc mà thấy thật quá, tiếp đi Pig nha. |
| | | Nolimit Admin
Tổng số bài gửi : 315 Join date : 14/06/2011 Age : 36 Đến từ : can tho city
| Tiêu đề: Re: hắn đã đi vào đời tôi Sat Jun 25, 2011 10:31 am | |
| thank em nha , chúc em có buổi trưa làm việc vui nha
Được sửa bởi mr.pig ngày Sat Jun 25, 2011 10:38 am; sửa lần 1. | |
| | | Nolimit Admin
Tổng số bài gửi : 315 Join date : 14/06/2011 Age : 36 Đến từ : can tho city
| Tiêu đề: Re: hắn đã đi vào đời tôi Sat Jun 25, 2011 10:35 am | |
| Tối đó, sau khi suy nghĩ kĩ, Duy cảm thấy đã tìm được bễn đỡ trong thjoiwf gian tới cho mình hay chí ít cũng là trong một thời gian. Trong thời gian đó, Duy muốn tìm cho mình sự quan tâm của hắn, hay có thể quantaam lại hắn.... mà nếu cò gì Duy cũng kô khỏi áy náy nếu như hắn và Duy ....tan vỡ. 9h tối... - "Anh Lâm" - "Gì vậy em" - "Anh có bận việc gì kô? Đi với em một chút có được kô?" - "Có việc em muốn nói" - "Tiếc quá, anh đang có việc bận. Để mai được kô em?" Du đọc tin nhắn ấy Nhưng kô hẳn vậy......... Duy đã lầm. 9h20' - sau đó 20'- Duy thấy nhà mình có tiếng gõ cửa. Ra mở cưa, Duy thoáng giật mình. Là hắn..... - Em định đi đâu vậy - .... - Sao nhìn anh dữ vậy. Anh đâu phải người ngoài hành tinh, - Anh đến làm gì, hết giờ đi chơi rồi, - Em giận anh đấy à. - Là gì của anh mà giận. - Em nói thế là như thế nào? - Anh về đi. - Em đuổi anh thật hả. - Em kô đuổi, mà toi nói anh về đi - Trời như vậy có gì khác nhau. họa chắng chỉ có cấu cú. - Vậy anh về. Hắn lên xe ra về, mà lòng Duy càng nhói lên, Con người hắn vô tâm đến thế sao. Duy dõi theo hắn lên xe, nổ máy, Duy muốn nói nhưng sao kô hiểu sao kô thể cất lên thành tiếng, ngay cả tiếng "Lâm" - tên của hắn - cũng kô thể, tất cả như bị chặn lại ở cổ họng. Duy đứng đó, nhìn theo hắn khuất dạng sau ngã rẽ, Duy đứng đó. tần ngần, nhìn mơ hồ vào bóng đêm, nơi mà hắn vừa đi qua. Duy cứ như vậy, cho tới khi cơn gió mang hơi mát của tháng 8 mới đánh thức Duy khỏi cái nuối tiếc kia. Duy đóng cửa, quay trở lại vói kô gian cô dơn của mình mà thấy hụt hẫng như thế nào ấy. Có thể cả Duy và hắn đều lầm lânc tình cảm của mình. Hắn có lẽ chỉ là tình cảm nhất thời, chứ nêu smaf hắn quý mến Duy thật sự thì đâu có thể từ chối Duy, hơặc nếu có từ chối thì cũng phải tế nhị. Duy thấy lòng mình buồn.... kô hiểu sao nua. Nhưng kô hẳn vậy..... Duy trở lại cái kô gian của mình kô được bao lâu thì lại nghe thấy tiếng gõ cửa, Duy muón nghe như tim mình đang nhảy trong lồng ngực. Lần này, Duy nhìn qua lỗ tròn trên cửa (cái lỗ này là do Duy mượn khoan về khoan nhân lúc bà chủi nhà trọ đi về quee, chứ bình thường có cho kẹo Duy cũng kô dám. Koo ngờ hôm nay Duy mới thấy nó phát huy tác dụng tót như vậy. Duy nhìn qua đó, chỉ thấy bên ngoài cái lỗ là hoa thì phải. Xộc vào mũi Duy là hương thơm ngào ngạt và hình như có cả mùi nước hoa, mùi nước hoa ấy rất quen nhưng bây giờ dang đắm chìm trong cái mùi huomhws này thì đâu có thể nhớ tói ai được nữa. CẠCH........... Duy mở cửa, lại là hắn... Dang nhắn răng ra cười lấy lê. - Tha lỗi cho anh nhé, Anh đùa em chút mà. Rầm,,,,,,, Cánh cửa đóng lại trước mặt hắn Bên ngoại cánh cửa, hắn đang ngẩn tò te kô hiểu tại sao, "chẳng lẽ vì chuyện ấy mà Duy giận mình sao. đúng thậy là kô có cái dại nào giống cái dại nào." - Hân nghĩ thầm mà mặt mày nhắn nhó đến khổ. Còn Duy, đang đứng dựa lưng vào chính cánh cửa ấy, thở dốc, hồi hôp, tim thì đang loạn nhịp. Duy cũng kô hiểu tại sao lại có cảm giác ấy nưac. - "Tim ơi, tao xin mày, đừng đập như vậy nữa. Để tao còn ra gặp "người ta" nữa, Để người ta đứng ngoại tậoi nghiệp lắm" - Duy dang van xin "com tim mình. Còn bên ngoài......... - Duy, anh xin lỗi. Anh đùa em thôi mà. Anh đâu có bận gì đâu. - .... - Anh thề là anh kô bận gì mà. - ... - .... - ... - Em kô tha lỗi cho anh hả,.... em ác thật đó,,, thôi anh về đây...... Nhưng anh thề sẽ làm em ko giận anh nữa. Nói rồi Dy nghe thấy tiếng nổ xe quen thuộc..... Cạch.... Duy mở cửa, laỏa ngoại khi nghe hắn đã cho xe lăn bánh. - Anh Lâm............ Chở em đi chới............... - Duy chạy ra và nói to. nhưng kô dám nhìn vào mâth hắn. Còn hắn, sau khi nghe tiếng Duy gọi thì dừng đứng xe 10s rồi mới quay lại, Hắn tưởng mình đang mơ, hay đang bị ảo giác đánh lừa. KJhi quay lại, thấy Duy đang đứng ở cửa nhà, hắn như mở cờ trong bụng, quay xe lại...... | |
| | | Ying_XT
Tổng số bài gửi : 128 Join date : 30/06/2011 Age : 34 Đến từ : vinh long
| | | | LoneLy .::VIP::.
Tổng số bài gửi : 231 Join date : 25/06/2011 Age : 29 Đến từ : Đáy Đại Dương
| Tiêu đề: Re: hắn đã đi vào đời tôi Wed Jul 13, 2011 12:41 pm | |
| trời ơi sao ngắn dzậy anh heo | |
| | | Sponsored content
| Tiêu đề: Re: hắn đã đi vào đời tôi | |
| |
| | | | hắn đã đi vào đời tôi | |
|
Trang 1 trong tổng số 1 trang | |
| Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| |
| |
| |