Tình yêu không có định nghĩa nào chính xác, những ngôn từ người ta thường nói đến như một sự giải thích hữu hình về nó.
Tình yêu đem đến hạnh phúc cho con người, và đôi lúc cũng chính nó lại đem đau khổ đến bên họ. Trong thế giới thứ 3 tình yêu là một trò chơi, hay nói đúng hơn là một thứ tiêu khiển cảm xúc và dục vọng.
Trong tình cảm, con người thường đặt trái tim, nhịp thở. Nhưng ở thế giới này, moi người lại yêu bằng lý trí. Tôi cũng là người trong giới thứ 3 nên tôi hiểu rất rỏ cảm giác này.
Là con người ai không muốn mình được yêu và sống vì tình yêu, nhưng ước mơ mãi chỉ là mơ ước cho những chàng Gay Việt.
Một lời nói thẳng đôi khi cũng là một xúc phạm, và tôi xin nói chung vì đôi lúc cũng có người này và người kia. Nhưng đa số sẽ thống nhất rằng" tình yêu không có thực trong giới thứ 3".
Tôi cũng từng mơ ước mình sẽ có một mái ấm gia đình dù rằng đó không phải là một người phụ nữ, có sự khác biệt đó là gì tôi là " gay".
Tôi biết mình như thế từ khi học hết cấp 3, tôi lân la trên mạng để tìm bạn tâm sự, ngày đó không nhiều người truy cập internet như bây giờ. Tôi cố tình chọn cho mình một nick name dễ thương để " chat".Tôi bắt đầu thấy vui với nó, vì dù không gặp được mặt nhưng sẽ có người hiểu mình. Nhưng trong hàng ngàn tôi nói chuyện, ai cũng hỏi" bạn bao nhiêu tuổi, cao bao nhiêu, nặng bao nhiêu, có ảnh không, có video không????????"
Ngày trước tôi không quan tâm câu hỏi đó!, bây giờ nghiệm ra một điều, mọi người trong thế giới thứ 3 điều yêu vẻ đẹp bề ngoài. Tôi cũng không sợ, tôi cho họ xem mặt, tôi luôn tự tin bỡi vẻ bên ngoài mà cha mẹ và thượng đế đã ban tặng cho tôi.
Rồi trong thời gian chat tôi cũng tìm được nhiều bạn bỡi vẻ bề ngoài của mình, nhưng không có ai mà tôi tiến đến tình cảm hết. Tôi vẫn đi học, vẫn mơ ước thầm kín trong lòng. Tôi đậu đại học, lên Sài Gòn, tôi lại quên biết nhiều người trong giới.
Và tình yêu cũng đến, tôi yêu người đó thật lòng. Yêu nhau nhưng không thể sống chung, điều mà tôi hàng mong ước vẫn không đến. Yêu nhau,như một khoảng thời gian vô hình, không có gì là nỗi bật hay điểm nhấn.
Thời gian cứ trôi đi lặng lẽ 1....2 năm, Cứ thế, tôi vẫn tin tưởng vào tình yêu của mình, rồi sẽ có một ngày hai đứa sẽ sống chung. Tôi hy vọng như vậy vì cả hai điều học xa nhà. Khi yêu mọi thứ xung quanh ta cái gì cũng đẹp, chỉ duy nhất là những người tỏ tình mình là không đẹp, do trái tim mình đã trao cho người ấy mất rồi.
Một ngày tình cờ tôi bất gặp người ấy đi với người khác, tôi cũng đọc và nghe nhiều chuyện tình cảm trong giới này, nhưng tôi tin tình yêu của chúng tôi. Nhưng rồi một ngày, hai ngày và nhiều ngày về sau, người ấy không đến thăm tôi như mọi khi, không điện thoại, không đi ăn...
Tôi và người ấy vẫn gặp mặt thường xuyên ở giảng đường, nhưng không biết vì lý do gì người ấy không nói chuyện
Đến giờ tôi mới hiểu, Tình yêu trong giới này dễ phai nhạt và không chung thủy như mình mong muốn. Có lẽ con trai học văn như tôi hay mơ mộng chăng?
Cuộc sống cho tôi trãi nghiệm nhiều điều. Tôi không còn quen ai nữa, không đặt vấn đề về tinh yêu nữa. Nhưng đâu đó trong thâm tâm tôi vẫn còn niềm mơ ước cháy bỏng thuở nào.Nhưng ngán ngẫm thay. Mỗi lần lên chat là mỗi lần nghe soạn lại bổn củ, không một gì khác hơn, và bây giờ họ biết sống hơn, luôn đặt tình cảm và tiền bạc lên hàng đầu.
Người mà họ yêu là" tri thức, đẹp trai, ga lăng, phong độ, và có sự nghiệp" Vậy trong cuộc đời này có mấy người được yêu và được chia sẽ? Và liệu khi họ gặp được người như vậy họ có yêu thật lòng.
Đôi lúc tôi ngại nói chuyện với người nhỏ tuổi vì sợ họ không chững chạc, còn suy nghĩ bồng bột của tuổi mới lớn. Nhưng khi nói chuyện với người lớn tuổi thì mình càng thấy ghê tởm hơn, có những ngưới quá tứ tuần mà nói chuyện cũng chẳng ra gì!
ÔI CHÁN NGẪM CUỘC ĐỜI TRONG KIẾP SỐNG, CHẢN NGẪM SỰ ĐỜI CHO THẾ GIỚI THỨ 3