Từ khi đọc tác phẩm cánh chuồn chuồn đậu trên vai của một nhà văn Trung quốc, tôi muốn mình thành đôi cánh chuồn chuồn để được bên cạnh người mình yêu.Hãy gọi tôi là chuồn chuồn qua mỗi bài thơ mà bạn đọc
Xòe đôi bàn tay thả hồn trôi vào nắng
Nghe yêu thương kết giọt nhớ ùa về
Khẽ đưa mình vào những cơn mê
Buông rèm ngăn giưa đôi bờ thực ảo
Nắng hồng ươm,mưa chở chiều đi dạo
Cánh chuồn chuồn cứ ấp úng thấp cao
Cho tay anh có một khoảng nào êm lạ
Có một vòng tay đan xao xuyến yêu thương
Buộc gió về để đón chút phấn hương
Chiều gợi nhắc mây mưa buồn từ gió
Sao ngăn được với đôi tay gầy nhỏ
Cơn bão lòng ập đến giữa đêm mưa
Khắc khoải chờ, quay quắt nhớ, da diết thương
Ôm sao hết mênh mông bờ xúc cảm
Tự nhắc nhau quay về miền vô phạm
Sao tay tìm tay, ánh mắt vẫn tìm nhau?..
Anh có buồn sao chiều tím qua mau
Lắng nhớ thương qua từng hơi thở
Đêm trở mình gối tay lên miền nhớ
Góc tim nào tha thiết gọi tên
Sẽ về đâu anh với nối nhớ chông chênh?
Mưa tạnh, mây tan trời mênh mông nắng
Cơn gió qua đi biển kia có bình lặng
Hay tận đáy sâu một vết thương lòng!