| | CHÚ ƠI --TT-- | |
| | Tác giả | Thông điệp |
---|
Nolimit Admin
Tổng số bài gửi : 315 Join date : 14/06/2011 Age : 36 Đến từ : can tho city
| Tiêu đề: CHÚ ƠI --TT-- Fri Jul 22, 2011 6:14 pm | |
| <BLOCKQUOTE class="postcontent restore">Cháp 5
Hôm nay,ngày đầu tiên bước vào ngôi trường đại học xa lạ này.Cô bé cảm thấy mọi thứ điều mới lạ.An An từng bước tiến vào cỗng trường một cách rất thư thái,cô bé đảo mắt khắp nơi.Cô nhìn qua bên trái,rồi bên phải, rồi đối diện.Ngôi trường thật trộng lớn và kiến trúc thì rất mới lạ theo kểu Châu Âu.Cô nàng đi tìm lớp kinh doanh khối A khoá 1.Tìm kiếm mãi cuối cùng cũng đến trước cửa lớp.Khẽ đưa đầu nhìn vào trong lớp.Nữ sinh viên thì rất ít,Nam sinh thì rất nhiều.Cô nàng nhẹ nhàng bước vào trong lớp không ngây ra một tiếng động nào.An An đảo nhẹ mắt tìm kiếm chỗ tróng không có ai ngồi.Gần gốc cuối bàn phía bên phải lớp học chỉ còn một cái bàn đó là tróng.An An nhẹ nhàng đi đến đó và lấy khăn giấy ra lau đi vết bụi dưới ghế rồi mới ngồi xuống.Tiện tay cô nàng cũng lau đi vết bụi trên bàn .Cô nàng lấy những vật dụng cụ cần thiết cho việc học và sách ra.An An để túi xách vào mép bàn bên kia.Khoảng 5 phút sau tiếng chuông trường reo lên.
_Một bạn nam đứng trước bàn của An An.Khẽ nhìn chầm chầm cô bé.Nhìn thấy có một vật thể lạ đứng trước mặt mình.An An khó chịu nói_Mặt tôi có dính cái gì sao mà bạn nhìn ghê vậy?_giọng nói cô bé không một chút thân thiện với cái nhìn kị lạ của người bạn cùng lớp với mình.
_Người bạn này khẽ nhếch môi lên cười.đầu hơi lắc_Mặt bạn không có gì hết.Mà còn rất dễ thương nữa_giọng nói đầy kiêu ngạo,của một tên con trai mới lớn.Nhìn dáng vẻ và cách ăn mặc của cậu ta cũng biết cậu ta là con nhà giàu rồi,
_Thế sao bạn lại nhìn tôi giữ vậy_An An nghênh mặt lên nhìn cậu bạn,với giọng điệu của người bạn này .An An không bao giờ nghe lọt qua tai tí nào.
_Mình chỉ muốn nhìn người nào muốn chiếm chỗ mình thôi_Cậu ta nói mà đầy ý trêu chọc cô bé.Khẽ cười đắc ý.
_An An ngơ người ra.Cô không biết tai mình có nghe nhầm không,chỗ này là cô thấy trước và ngồi trước.Mà cậu ta lại nói nàng chiếm chỗ của cậu ta.Thật nực cười mà_Cậu xem đi chỗ này tôi đã lau đi cho nó sạch sẽ.Câu đến sau lại muốn hưởng thụ sao_An An tỏ ra không thiện cảm với người cậu bạn trai mới này.
_Thế cậu xem vào học bàn đi.Rồi hãy nói chuyện với tớ_Cậu ta vừa nói vừa chỉ tay vào học bàn.Lời nói cũng không thua kém An An.
_An An nhìn vào học bàn thì thấy có một cái cặp để từ bao giờ.Thật ra do cô bé không chú ý đến học bàn.Vì từ bé đi học,chưa bao giờ An An ngó đến học bàn một lần và để cặp vào đó.Vì cô nàng sợ bẩn.Nên không chú tâm vào đó và hôm nay cũng thế.An An không biết nói gì.Nhưng chỗ này cô đã làm sạch sẽ nó rồi.Mà trong lớp thì không còn chỗ tróng nào khác nữa.Nên An An cương quyết nói_Nếu thế thì bạn ngồi ở ngoài.Tôi ngồi ở trong.Bạn muốn đuổi tôi ra chỗ khác thì xin lỗi tôi không đi được vì trong lớp này đã không còn chỗ tróng nào nữa.Bạn thì đến trước.Mà tôi cũng đã làm sạch sẽ bàn này rồi.Nên tôi cũng có quyền ngồi.Thế có qua cũng phải có lại.Nếu bạn không thích thì tìm chỗ khác.Vì tôi thấy chỉ có chỗ tróng là ở đây thôi_An An nói không ngừng,giọng đầy quả quyết rằng cô bé sẽ không đổi chỗ khác.
Cậu ta cũng không khó chịu mà đuổi An An ra chỗ khác.Nên cũng ngồi ở bên ngoài.An An thì ngồi bên trong.Thầy giáo bước vào lớp.Cả lớp đứng lên chàu thầy và được sự cho phép của thầy cho tất cả ngồi xuống.Cậu bạn trai kế bên An An ngồi xuống quá mạnh làm cho cô bé khó chịu.Mọi người điều nhìn về phía cậu bạn trai.
_An An nhíu mài lại.giọng nói đầy oán tránh_Cậu có thể làm ơn ngồi nhẹ nhàng không?thích để mọi người chú ý đến mình sao.
Đáp lại câu nói oán tránh của An An chỉ là một nụ cười nhếch mép.An An chỉ biết lắc đầu mà chăm chú ngồi nghe thầy giảng bài.Đôi khi lại liếc nhìn người bạn trai kì lạ kế bên.Anh ta cứ chầm chầm nhìn An An.Đôi khi thấy An An nhìn lại cậu ta cũng khẽ mỉm cười.An An bực mình nhưng cũng không muốn ngày đầu tiên đi học lại ngây sự chú ý cho tất cả các bạn trong lớp và thầy giáo.An An ngậm ngùi viết viết bài và chăm chỉ nhìn thầy giáo giảng bài.Thầm lặng mắng cậu bạn bên cạnh,đúng là đồ sắc lang mà thấy con gái người ta liền hiện lên vẻ háo sắc kinh khủng.
Khoảng 3 phút An An liếc nhìn cậu ta thì thấy cậu ta lại nhìn mình.An An khó chịu nhưng im lặng là vàng mà.Từ từ cậu ta đưa một miếng giấy nhỏ qua bên cạnh chỗ bàn của An An.Vì tính tò mò của An An rất cao cô bé sắc mặt biến đổi âm u lại.Mẫu giấy có để "" Cậu trong xinh đẹp và dễ thương thật.Tự nhiên tôi lại muốn....."'.Chấm 3 chấm là cái gì trời.Nhưng đối với đầu ốc đen mù của An An ,thì đó làm cô bé liên tưởng đến những chuyện không hay.Mặt cô bé nóng bừng lên vì tức giận,hay mắt tối đen lại.Tức giận đến tột cùng mà đái lòng dâng lên một sự ác cảm với người cùng bàn.Đúng là biến thái quá mức.An An liếc nhìn cậu ta.An thầm rủa trong lòng.Nhưng cố đè nén lòng mình,hạ quyết tâm xuống rằng không được nổi nóng như thế không tốt.
Nhưng từ đâu lại tiếp tục có một mẫu giấy đưa qua tiếp.An An mở ra xem tiếp"' Tại sao cậu lại không trả lời lại.Cho tôi số điện thoại cấu với rãnh tôi phone đi chơi''.An An quay qua nhìn cậu ta.Lại thấy cậu ta cười.Đúng là điên quá mà,có khùng mới cho câu ta số điện thoại.Mà mình không trả lời thì thôi thế cũng hỏi lại.Không trả lời chứng tỏ với cậu ta mình không có một tí thiện cảm với câu ta.Thới cũng không biết.An An vớ lấy tuối xách bên cạnh,vội bước ra phía sau lưng câu ta.Nhìn thái độ biến thái của cậu ta,cứ nhìn mình chầm chầm mà như muốn ăn thịt bản thân mình,An An nhịn cậu ta không nổi nữa cô bé quyết định xin phép thầy về sớm.Cô nàng đi ở một chỗ tróng dưới sau ghế,cũng mai người An An nhỏ nên đi ra ngoài bàn cũng tiện.Đột nhiên bị một bàn tay nắm lại.An An hoảng hồn nhìn xuống bàn tay mình bị một bàn tay rắn chắc nắm chặt lại.An An liếc xéo người đó một cái.Cô bé vung bàn tay cậu ta ra.Hiên ngang bước đi ra.
_Gần đến bàn thầy giáo cô nàng lí nhí nói_Xin phép thầy cho em được về sớm.Em cảm thấy không khoẻ_Vừa nói cô bé vừa cúi thấp đầu xuống.An An từ nhỏ mang một dáng vẻ yếu ớt và nhỏ bé.Nhìn thấy cô bé như vậy ai cũng muốn bảo vệ.
_Nên ông thầy giáo cũng nhỏ nhẹ nói,đồng ý cho cô nàng về sớm_Thôi em về đi,khi nào khoẻ vào học lại sớm nha_Thầy giáo nhìn An An vẻ mặt ông hiện lên 2 chữ xót xa.Ông nói mà giọng rất dịu dàng.
_An An cuối đầu chào thầy_Cảm ơn thầy em về đây_Cô bé nói xong rồi bước ra ngoài.
Những nam sinh bây giờ mới để ý rằng.Trong lớp này cũng có cô bạn nữ sinh dễ thương như vậy.Ai cũng hê hối hận vì chưa kịp làm quen.Mọi người điều lộ ra khuôn mặt hối hận.
An An bước ra cửa,lòng thầm mắng tên bạn sắc lang,biến thái kia.Cô bé không vui vẻ mà bước xuống lầu.Từ từ đi ra đến sân trường,sân trường vắng lặng mọi người điều vào lớp .Chỉ có hình bóng mình cô mặc đồng phục dáng người thướt tha bước ra ngoài cỗng trường,An An thở dài ngoắc một chiếc taxi và đi về nhà.Cô bé đi về trong lòng nghĩ nếu gặp chú sẽ kễ cho Trần Viễn nghe tên bạn biết thái kì lạ này.Khoảng 10 phút xe cũng đến nhà,An An bực tức trong người bước vào nha.Cô nàng đi thật nhanh vào trong nhà.Nhớ đến người bạn không bình thường đó An thầm nguyền rủa cho anh bạn đó bệnh tâm thần vào viện đi.Cứ như thế làm sao mình đi học được.
_Thấy Bác Trương An An thấp giọng nói_Khi nào chú về bác gọi cháu nha!cháu lên phòng đã_Nói xong cô bé nhẹ nhàng bước đi.Nhưng tiếng nói của bác Trương làm cho An An phải khựng lại.
_Cậu ấy điện thoại về kêu bác chăm sóc cháu cẩn thận.Cậu ấy phải đi công tác ở nước ngoài khoảng một tuần_Nói đến đây bác Trương không dám nhìn mặt An An.Biết thế nào cô bé cũng buồn bã nhìn thấy cô bé buồn ông cũng không có tâm trạng làm việc.Nên rút lui là cách tốt nhất.
An An đang buồn bực lại nghe tin chú đi công tác nước ngoài.Cô bé bước lên phòng nằm dài xuống giường suy nghĩ về mọi việc hôm nay.Đúng là xui xẻo mà khi không lại gặp một tên biến thái ngồi bên cạnh.Chú lại bỏ đi công tác không nói lời nào.Đúng là tức thật cô nàng đập cái gối xuống giường. </BLOCKQUOTE> | |
| | | Nolimit Admin
Tổng số bài gửi : 315 Join date : 14/06/2011 Age : 36 Đến từ : can tho city
| Tiêu đề: Re: CHÚ ƠI --TT-- Fri Jul 22, 2011 6:15 pm | |
| <BLOCKQUOTE class="postcontent restore">Cháp 6: An An bước những bước mệt mỏi vào cỗng trường.Một cảm giác nặng trễu cứ quây quanh người cô nàng.Cô bé tiếng vào trong sân trường nhiều con mắt của các bạn nam sinh cứ nhìn vào An An.Ai không biết thì cứ tưởng cô bé là sinh vật lạ.Nhưng không phải như thế cô bé rất đẹp một vẻ đẹp nhỏ nhỏ xinh xinh của thiếu nữ mới lớn.Mà nhìn dáng người An An ai có thể nói cô bé mới lớn là sinh viện đại học năm nhất chứ ,chiều cao không lý tưởng cho mấy chừng đến 1 mét 6 là nhiều,nên có thể thấy cô bé họ nghĩ là học sinh cấp ba thì có.An An bỏ ngoài mắt mình với những con mắt thèm muốn của đám háo sắc đó.An An mãi mê nghĩ đến chú chú đã đi được 3 ngày mà không thấy liên lạc dù chỉ một tin nhấn hay một cú điện thoại cũng không có.Ngày đầu tiên nghe nói chú đi An An cứ tưởng tối lại chú sẽ điện thoại cho mình và mắng chú một trận đi không tạm biệt mình một tiếng.Nhưng đợi mãi cũng đã 3 ngày mà không thấy chú hồi âm gì.Trong lòng An An vừa có chút thất vọng,chút lo lắng, và chút giận dỗi.Cứ như vậy ba cái chút ít đó cứ bao phũ trong người An An cả 3 ngày nay.Cô bé bước vào lớp học nhẹ nhàng ngồi xuống ghế của mình.3 ngày nay cô nàng không để ý hay liếc xéo người bạn kế bên dù một cái.Tâm trí của cô nàng đã bay theo Trần Viễn qua bên Pháp rồi.Nên đâu còn tâm trạng mà nghĩ đến người bạn cùng lớp.
_Một anh chàng trong lớp lên tiếng_Hoàng Nhật cô bạn cùng chỗ ngồi với câu.Mấy hôm nay có vẻ lạ thường.Hôm đầu ta để ý cô bạn ấy còn nhìn cậu hay liếc cậu vài cái,khi cậu cứ nhìn cô ta.Nhưng hôm nay liếc còn không có lấy một cái.Làm như cô ấy vô cảm hay bị gì thì phải không Hoàng Nhật?_Anh chàng đó ra vẻ tò mò về dáng vẻ buồn bã của An An..Thì ra cậu bạn cùng chỗ với An An tên là Hoàng Nhật.
Mõi tiếng nói của cậu bạn ấy điều lọt vào lỗ tai nhỏ bé của An An.Nhưng cô bé cũng không thèm để ý hai cố gắng liếc nhìn một cái về phía anh chàng đó.Nếu với tính cách lúc trước khi Trần Viễn đi nước ngoài.Thì những câu nói của cậu ta sẽ bị An An phản bát lại.Nhưng đúng là An An nhà chúng ta đã vô cảm rồi mãi nghĩ đến chú Viễn của mình nên không thèm để ý đến lời sôi mó của anh bạn đó.
_Hoàng Nhật cũng thấy lạ lắm.Mấy hôm nay dù chọc ghẹo An An thế nào cô nàng cũng không phản ứng lại._Bạn có gì không vui sao?_Anh chàng tỏ ra một vẻ mặt hết sức tò mò mà nguy hiểm.Hoàng nhật để tay chống lên bàn và chống cằm.Mặt thì ngước nhìn thẳng vào mắt An An.Dò xét xem trong mắt cô bạn gái nhỏ này có thể hiện điều gì không?Nhưng vô tư mà nhìn Hoàng Nhật vẫn không có được câu trả lời trong đôi mắt long lánh đó của An AN.Đôi mắt như hút mất đi hồn của Hoàng Nhậ vậy.
Nhưng đáp lại câu hỏi tò mò đó của Hoàng Nhật chỉ là một sự im lặng của An An.Cô bé ngồi đó lặng thinh nhìn ra ngoài cửa sổ.Trời bắt đầu đen đen lại và ngày càng trở nên u ám hơn lúc đầu.Mây thì một màu đen xám.Mặc dù buổi sáng nhưng bầu trời thì làm như chuẩn bị bắt đầu chuyển mưa.Mùa đông lãnh lẽo mà trời còn âm u.Cô bé cứ thế ngước nhìn ra ngoài cửa sổ.
_Hoàng Nhật tiếp tục nhìn An An vẻ mặt tò mò khó hiểu._Bạn có chuyện buồn à_Anh chàng tiếp tục lên tiếng hỏi.Gịong nói ấp áp vô cùng và dịu dàng hơn hôm trước nhiều.Nhưng An An vẫn im lặng_Thế cậu chia tay bạn trai sao?_Hoàng Nhất nghĩ chỉ có vậy nên con gái mới buồn thôi.Những người bạn gái của cậu ta cũng thế chỉ khi nào bị cậu chia tay thì mới thế.Nên cậu ta tưởng An An cũng vậy nên ra vẻ tò mò hỏi.
_An An bực bội nói_Không liên quan đến cậu.Đừng có hỏi tớ nữa._An An khó chịu giọng nói lạnh tanh.Cậu ta đúng là quá đáng không có câu hỏi nào khác hay hơn sao.?Mà lại hỏi mình mới chia tay bạn trai chứ?Làm như mặt của mình hiện lên hai 2 chữ chia tay sao?Mà cứ ra câu hỏi đó vậy trời?Khuôn mặt An An tức tối đen lại.Nhưng một lát sau thì dịu xuống.Đang khó chịu trong người gặp cậu ta càng khó chịu hơn nữa.An An vẫn cứ tư thế đó nhìn ra ngoài cửa sổ.Ngắm bầu trời đen tối vì cô nghĩ bầu trời như làm tâm trạng u ám,buồn bã của cô lúc bấy giờ vậy.
_Hoàng Nhất hê thất vọng và buồn phiền.Mọi sự quan tâm của cậu ta điều bị An An từ chối 1 cách thẳng thừng luôn.Cậu ta khóc cũng không khóc được mà cười cũng không cười được?Chưa bao giờ có người con gái nào có thể đối xử lạnh nhạt với cậu ta như thế.Con gái bao vây xung quanh cậu ta đến nổi đếm trên đầu ngón tay cũng không hết nữa?Còn An An một người bình thường như cô nàng.Chiều cao thì không có được gọi là lý tưởng,dáng người thì nhỏ như vịt vậy.Ngực thì cũng nhỏ nữa.Chỉ có khuôn mặt đáng để người ta chú ý thôi?Vậy mà ra vẻ làm cao nữa.Nhưng loại người này đáng để mình thử thách.Không cua được cô ta mình không phải là Hoàng Nhật.Thế là Hoàng Nhất tiếp tục nói_Ngoài cửa có gì đẹp sao?Trời thì âm u.Màu đen mù mịt không một chút ánh nắng đẹp của buổi sáng.Thế cũng để bạn chú ý ngắm nhìn nó sao?Khuôn mặt mình còn đẹp hơn những màu đen đó.Mà sao bạn không ngắm nhìn,mà cứ thích nhìn ra ngoài đó chứ_Hoàng Nhất vừa nói vừa nghênh cằm lên thể hiện sự tự tin của cậu ta.Rằng câu ta có đẹp hơn bầu trời bên ngoài đó.Cậu ta cũng nhìn ra ngoài trời xem thử ở đó có gì hay mà An An cứ thích nhìn chứ nhỉ?
_An An hơi thấy buồn cười.Vì có người dám so sánh bản thân mình với bầu trời.An An cố gắng ngượng cười nhưng cũng không thể nhếch nhẹ môi lên cười nhẹ một cái.An An quay qua nhìn khuôn mặt của cậu ta.Đúng là cậu ta có đẹp thật nhưng không đẹp bằng chú của mình.Cô nhìn tứ đầu xuống dưới chân cậu ta,người thì cơ bắp cũng chả có sức quyến rũ của nam nhân một tí nào.Có khuôn mặt thì đẹp như trẻ con thôi.Nhìn tướng tá thì cứ như một nữ nhân vậy,ốm như cây tâm vậy.Thế mà còn đem ra so sánh với bầu trời.Mặc dù trời có một chút u ám thật.Nhưng u ám thì có sao chứ, trời cũng biết buồn vui như tâm trạng của con người.Nếu trời trong sáng thì chứng tỏ là trời đang vui vẻ,còn âm u thì chứng tỏ là trời đang chuẩn bị khóc vì buồn.Như tâm trạng của An An lúc này vậy.An An suy nghĩ chắc ông trời vì An An mà buồn đây.An An chỉ nhìn cậu ta và lên tiếng nhẹ nhàng.Gịong nói hơi khàng khàng lại_Cậu đừng trèo cao quá coi chừng té đau đấy.Nhưng xem ra cậu cũng đẹp._Khuôn mặt cậu ta hơi mừng lại vì lời khen của An An_Nhưng đừng so sánh với bầu trời.Bầu trời chắc còn đẹp hơn cậu nhiều đấy_An An nói xong tiếp tục công việc nhìn ra bên ngoài cửa sổ của mình.
Hoàng Nhất cứng hông không thể thốt ra một lời.Khuôn mặt cậu ta tối sầm lại.Đúng là cậu hê quá tự tin quá.Nhưng đối với suy nghĩ của cậu ta thì thà nhìn khuôn mặt cậu ta còn sướng hơn nhìn bầu trời âm u đó.
Khoảng một tiếng sau chuông giải lao cũng được reo lên.Mọi người điều chạy nhanh ra ngoài.Hoàng Nhất cũng đi ra ngoài.Nhưng chỉ còn có mình An An ở lại trong lớp.Cô bé không có tâm trạng ra ngoài mà ăn uống.
5 phút sau Hoàng Nhất đem nhiều bánh snack lên.Tai thì cầm lấy ly nước.Còn tay còn lại cầm mấy bịch bánh.Đem lại để lên bàn của mình và An An.Anh chàng nhẹ nhàng nói_Cậu ăn một tí này đi_Hoàng Nhất nghĩ muốn được có trái tim của người đẹp.Cần phải lấy lòng của người đẹp trước.Nhưng lấy lòng như thế này trước đi.Sau này có số điện thoại của người đẹp càng tốt hơn nữa.Anh nhẹ nhàng đẩy ly nước và bánh qua sát bên bàn An An.
_An An nhẹ nhàng lắc đầu_Không cần.Định lấy lòng tôi àh!_An An ngẩng mặt lên nhìn Hoàng Nhất rồi tiếp tục nói_Mấy chiêu này của cậu.Tớ đã thấy đến ngán tận cuống hộng rồi nè._An An lạnh nhạt nói.Nói xong cô nàng quay qua chỗ khác.
Hoàng Nhất mặt trắng xanh lại không ngờ lại bị An An đón trúng tim đen của mình.Làm như cô nàng đang đi guốc trong bụng của anh vậy.Những vì Hoàng Nhất suy nghĩ điều bị An An đón trúng.Hoàng Nhất nói sao An An cũng từ chối không ăn thế là anh ta đành phải mất công vì người đẹp mà mua đống đồ ăn vô dụng này rồi.Anh ta đành ôm đống đồ ăn cho các bạn nữ khác.Các bạn đó cũng vui vẻ đón nhận món bánh từ tay Hoàng Nhất. </BLOCKQUOTE> | |
| | | Nolimit Admin
Tổng số bài gửi : 315 Join date : 14/06/2011 Age : 36 Đến từ : can tho city
| Tiêu đề: Re: CHÚ ƠI --TT-- Fri Jul 22, 2011 6:17 pm | |
| <BLOCKQUOTE class="postcontent restore">Cháp 7 Ngày nào An An cũng được Hoàng Nhật mua bánh và nước đem thẳng vào lớp cho cô.Nhưng đổi lại cái tình cảm nhỏ bé của Hoàng Nhật chỉ là cái lắc đầu tkhông đồng ý ăn và cái thờ ơ của An An giành cho Hoàng Nhật.Thiếu chú An An như một người không có sức lực để sống vậy.An An ngày nào cũng lấy khuôn mặt rầu và buồn bã đến trường.Trên môi cô bé không nở một nụ cười.Cô nàng lặng lẽ ngồi học nhưng đầu thừ cứ bay đi phương trời xa mà nhớ đến Trần Viễn.Cô bé không tập trung vào việc học mà cứ huyên thuyên nhớ chú mình.Nếu tính theo lời bác Trương thì ngày hôm sau là ngày Trần Viễn sẽ về.Tối đó An An ngủ không đước cứ nhắm mắt lại nhìn thấy hình ảnh Trần Viễn nỡ nụ cười ngọt ngào nhìn mình.Cô bé cũng nhẹ nhàng cười lại.Nhưng đáp lại cái cười đó thì An An mở ra không thấy hình bóng Trần Viễn đâu.Cố gắng nhắm chặt mắt lại để mơ thấy hình ảnh chú trong giấc mơ.Nhưng dù cố gấn nhắm chặt thật chặt vẫn không thấy hình ảnh đó quây lại một lần nữa.Cô bé cố gắng thật lấu thật lâu xoay người vòng vòng trên cái giường to,vẫn là con số không cô gắng ngủ cũng không được.Nhắm chặt mắt lại suy nghĩ ngày mai sẽ làm gì khi gặp lại chú.Nhìn thấy chú chắc vui lắm nhỉ?Nhưng mà phải hành hạ chú một chút.Chú dám bỏ mình mà đi không thèm nói một lời nào làm mình đợi nguyên một tuần nay.Dù nhớ chú lắm nhưng phải hành hạ một tí.Nhưng chắc thế nào chú cũng sẽ mua quà cho cô.Nhớ đến quà mắt An An sáng lên.Nhưng quà thì sao chứ,quà lớn nhất đối với An An là chú về sớm là được rồi.An An cứ thế mà nằm suy nghĩ đủ thứ chuyện trên trời dưới đất sau khi gặp lại chú cô sẽ làm gì và ....vvv...Khoảng 2 giờ khuya cô bé mới chợp mắt được.
Sáng lại An An tươi cười cầm túi xách đến trường.Vừa đi vừa khẽ nhếch môi cười với mọi người.Hai con mắt sáng như giọt sương sớm.Đúng là khi con người có niềm vui thì mọi chuyện lại khác hơn.An An thay đổi tính cách 360 độ.Mới một tuần qua còn buồn bã và mặt thì bí xị.Hôm nay thì mặt tươi rối.Mọi người trong lớp nam nhân thấy nụ cười của cô liền mắt nổi 2 trái tim lên.Đúng là háo sắc mà như An An bỏ qua những con mắt háo sắc đó.Mà bước vào chỗ ngồi.
_Nhìn thấy khuôn mặt tươi sáng như mặt trời mới mộc lại vào mỗi buổi sáng.Hoàng Nhật lại tỏ thái độ thắc mắc hỏi_Hôm nay có gì vui sao mà cười mãi vậy_Hai con mắt của Hoàng Nhật tỏ ra kinh ngạc khi nhìn thấy An An thay đổi kinh khủng.Một tuần nay cậu cứ tưởng An An là người máu lạnh không biết cười chứ.Nhưng bây giờ cậu đã sai lầm rồi.Nụ cười của An An đẹp như đoá hoa hồng mới nỡ vào buổi sáng vậy.Hoàng Nhật cứ thế ngồi ngắm nhìn An An chằm chàm không rời một giây.
_An An dịu dàng đáp lại._Tại có chuyện vui nên vui đấy mà_Thế đây An An ngồi học mà lòng bay theo những cơn gió nhẹ của mùa đông.Mặc dù trời đang lạnh nhưng những cơn gió trong lòng An An thì ấm áp.Ấm áp vì chú sắp về và chuẩn bị gặp được chú.
_Hoàng Nhật cũng cười nhẹ_Thế thì mai mắn ngày nào cũng thấy được nụ cười của cậu như vậy thì tốt biết mấy.Mà thôi ngày nào cậu cũng vui như vậy thì tớ cũng vui_Khuôn mặt Hoàng Nhật vui vẻ đáp giọng nói cũng nữa đùa nữa thật.Đúng là hiếm khi thấy cô bạn cùng bạn mình cười như vậy.Ai không muốn nhìn thấy nụ cười của người đẹp chứ.Hoàng Nhật cũng là một trong những người đó.
_An An hứng hỡ nói_Cứ yêm tâm ngày nào tớ cũng sẽ cười như thế.Sau này cũng vậy mà_Nếu mà có chú An An nhất định sẽ vui vẻ.Đây là những suy nghĩ trong lòng An An.Chú là lẽ sống của An An có chú nụ cười của An An sẽ không bao giờ tắt.Còn không có chú An An như một đám mây đen bay đi tìm những cơn gió mát lạnh ấm áp.Nhưng đám mây đen lúc đó cũng chỉ là đen mãi mãi sẽ không tráng lại khi không có chú?
_Thế là tốt đó.Cậu cứ vậy tớ cũng mừng lây.Cứ ngày nào thấy cậu buồn tớ cũng rầu thúi cả ruột gan đây nè_Hoàng Nhật chỉ tay vào phần bụng của mình.Anh chàng tỏ ra vui mừng khi thấy cô bạn cùng bàn vui vẻ ra.Như thế cũng hay cậu ta có thể dễ dàng tiếp chuyện với An An.Nếu cô ấy cứ buồn bã suốt năm học giống tuần học rồi.Câu ta dám thề chắc rằng một dịp hẹn đi chơi cũng không có lấy một lần nữa là khác,hay đúng hơn một số phone cũng không có huống chi là đi chơi cùng nàng còn khó hơn nữa.Nghĩ đến đi chơi cùng An An hai con mắt anh chàng sáng rực lên.Đầu thì cứ mơ mộng về việc đi chơi với An An sẽ ra sao.Hay đúng hơn không biết An An mặc vấy sẽ đẹp hơn.Đúng rồi An An mặc vấy sẽ đẹp hơn mà.Đầu Hoàng Nhật cứ suy nghĩ lung tung.
Cả tiết học An An cứ vui vẻ học một cách rất chăm chú.Cô bé ngồi chăm chú nhìn thầy giáo giảng bài.Đôi khi tâm trí mơ mộng bay đi ra ngoài cừa sổ.Số là cô nàng đang suy nghĩ xem chú mình có về không đấy mà?
Cứ thế Hoàng Nhật nhìn nụ cười An An.Một nụ cười ấm áp mà làm mê hồn ngươi.Tự nhiên tim Hoàng Nhật đập không ngừng như một cái trống đang có người gỏ vào nó vậy.Anh chàng cảm giác trái tim của mình như muốn bay ra ngoài cửa số vậy.Như nó đang mún bay theo tâm trạng của An An lúc bấy giờ.Khuôn mặt Hoàng Nhật đỏ lên,anh chàng này cũng biết ngượng ngùng nữa thì phải.Anh ta nhìn vẻ mặt An An.Nếu mà An An nghe được tiếng trái tim của ta đập như thế.Không biết Hoàng Nhật sẽ tìm đâu ra một chỗ để chui xuống vào lúc này nữa.Nếu An An kịp thề quay lại nhìn vẻ mặt của Hoàng Nhật lúc này chắc thật nực cười chết đi được.Mặt thì đỏ như quả cà chua mới chính vậy.Còn Tim đi đập như hồi trống vậy.Anh ta lấy tay nắm chặc vào tim mình.
_Cô nàng sau khi tan học liền nhanh lên xe bước về nhà.Chạy nhanh vào nhà hỏi bác Nguyễn_Bác Chú về chưa bác Nguyễn_Không kiệp cởi giày ra.An An cứ thế chạy nhanh vào nhà để tìm xem chú có về không.Nhưng cô bé cứ đảo mắt xung quanh mà không thấy ai .
_Nhìn thấy vẻ mặt vui tươi của An An bác Trương không dám báo cho cô rằng Trần Viễn chưa về.Nếu báo thêm một tin nữa chắc cô bé ăn cơm không vào quá.bác Trương buồn bã nói.Dù gì nói ra sớm là cách tốt nhất.Thà để cô bé biết còn hơn mấy ngày sau_Thật ra chú cháu chưa về_Hai mắt An An đợm buồn._Một tuần nữa cậu ấy sẽ về.Theo lời nói của trợ lý câu ấy chắc chắn là như thế.
_Thế cháu cảm ơn bác_Nói xong An An bước một mạch lên lâu và vào phòng.Không nói gì thêm với Bác Trương.Tâm trạng lại không vui An An nằm ì lên giường.Cả cơm trưa và chiều cũng không thèm để mắt lấy một lần nữa
Thế là ngày hôm sau An An đi học đem theo khuôn mặt của một tuần trước vào lớp.Đúng là An An nhà mình thất thường thật.Lúc thì buồn bã lúc thì vui vẻ.Hoàng Nhật tỏ tháy độ khỏ hiểu.Đúng là phụ nữ thật khó hiểu mà.Nắng mưa thất thường,thế này coi bộ Hoàng Nhật khó mà chiếm được lòng hay trái tim của nàng đây.
Ba ngày sau.An An bước ra cỗng trường thấy có nguyên một đám đông bu đông trước cỗng đường.Đúng là kì lạ thật mà cô bé với vẻ mặt yếu ớt buồn bã từ từ tiến lại gần đám đông.Kì lạ vì từ đầu năm học gần 2 tuần nay.An An chưa bao giờ thấy những bạn học sinh nữ lại bu đông trước trường bao giờ.Mọi khi tan trường toàn thấy có vài nhóm nhỏ đứng đó trước trường thôi.Hôm nay lại bu trước trường hơn 20 bạn nữ.An An tò mò tiến lại gần hơn nữa cố nhìn cái gì đang ở trọng tâm được các bạn nữ quây quanh.Nhưng người An An quá thấp nên không thể chen vào đám đông được.Cô nàng đành quay lại hướng khác tìm xe nhà mình rồi về.Nhưng trong lòng lại thắc mắc sao hôm nay xe lại để trể thế này.Đảo mắt vòng vòng ngoài cỗng trường.Tìm kiếm xe mình chợt An An nghe thấy có người kêu mình.
_An An_Trần Viễn trong tâm điểm của các nữ sinh mà kêu nhẹ nhàng tên An An.
An An quay lại nhìn người nào kêu cô.Gịong nói quen thuộc không ai khác chính là khuôn mặt của Trần Viễn.Anh chàng đang dựa lưng vào thành xe.Nãy giờ Trần Viễn cố gắng nhướng mắt tìm An An ở đâu.Do bị nhiều học sinh nữ vây quanh quá nhiều.Nên anh không thể đi lại hướng An An được.Thấy Trần Viễn đứng đó kêu mình.An An vội chạy lại cố gắng chen vào đám đông. </BLOCKQUOTE> | |
| | | Nolimit Admin
Tổng số bài gửi : 315 Join date : 14/06/2011 Age : 36 Đến từ : can tho city
| Tiêu đề: Re: CHÚ ƠI --TT-- Fri Jul 22, 2011 6:19 pm | |
| <BLOCKQUOTE class="postcontent restore">Cháp 8
An An từ từ bước đi chen vào đám đông.Trần Viễn cũng từ trong đám đông đó đi ra.Miệng anh nhẹ nhàng nhếch lên hiện lên nụ cười thân thiện và dịu dàng.Làm các bạn nữ sinh đứng như chết trân.Cả lúc khuôn mặt anh lạnh lùng vẫn hiện lên vẻ đẹp quyến rũ.Lúc này anh càng cười làm cho các bạn nữ sinh thêm mê mụi anh.
_Anh nhẹ nhàng bước đến lại gần chỗ An An..Nữa người Trần Viễn nhẹ nhàng hê cúi xuống gần tai của An An.Gịong nói đầy nam tính mà dịu dàng.Hơi thở anh phả vào mũi của An An_An An chúng ta đi về nhà thôi nào.
Cả một mùi thơm nam tính của Trần Viễn cứ quanh quẩn mũi An An.Một mùi thơm quen thuộc bao lâu nay bây giờ lại quay về Khuôn mặt quyến rũ của anh ở dưới ánh mặt trời càng sáng rọi đến mê người.Những hành động của Trần Viễn như áp đảo lấy trai tim nhỏ bé của An An vậy.Làm cho cả cơ thể An An bất động không đứng vững được nữa.Cô bé đột nhiên phát hiện ra mình có một ý nghĩ điên rồ,nếu bây giờ ở nhà chắc cô nàng đã kéo người Trần Viễn lại mà hôn lên mặt và môi anh rồi.Tự cảm nhận được mình thay đổi thất thường.Mặt An An đỏ bừng lên.Từ từ hồng lại như màu của quả đào vậy.
Thấy An An đứng ở một chỗ cũ đó mãi không có một chút là muốn lên xe về hay cố gắng bước về phía anh.Anh nãy giờ cũng quan sát những sự biến đổi lạ thường của An An.Trần Viễn cũng thằm cười trong lòng Anh không khỏi thắc mắc có cảm thấy lạ về cử chỉ của An An.Anh vội kéo tay An An đi cùng anh ngồi vào trong xe.Hai người ai cũng yên vị một chỗ trên xe hết.
Cả đám đông hai con mắt sáng rực lên.Mắt mở to ra,trong lòng họ thầm nghĩ hai người này chắc là người yêu.Nhìn dáng vẻ Trần Viễn ai mà nói anh là nhà doanh nhân nổi tiếng và thành đạt đã 25 tuổi rồi chứ.Các bạn nữ sinh nhìn anh cứ tưởng anh 22 tuổi hoặc 23 tuổi thôi.Tâm trạng của các bạn nữ sinh từ từ thắt lại,đúng là thất vọng tràng trề một nam nhân tuấn tú như vậy ai mà không muốn có chứ.Nhưng nam nhân đã có người nữ nhân xinh đẹp ở bên rồi.Có tranh dành cũng không có lợi ích gì hết.Họ đành phải thất vọng tản ra cho chiếc xe đen bóng loáng của Trần Viễn chạy đi.
Xe chạy khoảng một lúc lâu mà An An không nói lời nào.Hai má cứ phòng to ra nhìn châm châm vào túi xách của mình.Cô nàng muốn Trần Viễn lên tiếng trước nên dùng sự im lặng để chứng tỏ ra bản thân không muốn nói chuyện với chú vì giận dỗi chú.
_Trần Viễn cũng thấy lạ tại sao An An lại im lặng như vậy???.Mọi lúc thấy anh đi công tác về An An điều ôm chạy nhanh lại chầm lấy anh.Nhưng hôm nay ,An An lại có những cử chị kì lạ.Trần Viễn đành lên giọng bắt chuyện trước.Gịong hơi khàn khàn nói với An An_Mấy ngày nay An An học tốt chứ An An_Anh nhìn châm châm vào khuôn mặt nhỏ của An An.Thật ra Trần Viễn kêu An An bằng tên mà không kêu bằng cháu.Lúc An An 10 tuổi anh đã nhận con bé về nuôi từ tay mẹ anh.Cô nàng là cháu nội của mẹ ruột anh.Lúc An An được pama nó đẻ ta thì anh đã ở bên Mĩ du học.Nên đến khi con bé 10 tuổi Trần Viễn mới có dịp biết mặt con bé.Cũng năm đó má anh qua đời,pama ruột của con bé cũng vì tai nạm giao thông mà qua đời.Nên mọi việc chăm sóc con bé điều giao lại cho anh.Anh xem cô bé như con ruột của mình.Chăm sóc nó một cách tận tình không cho cô bé thiếu thốn một thứ gì.Lúc trước anh cung đã gọi cô bé là cháu.Nhưng sau này con bé muốn kêu anh kêu nó bằng tên hơn.Vì thế anh cũng đáp trả lại rằng kêu nó bằng An An.Để nó được vui lòng.Anh cũng không hề dám nặng lời với An An.Vì sợ An An mặt cảm không có pama ở chung.Mọi việc hay những yêu cầu từ An An anh điều đáp ứng cho cô.
Đáp lại câu hỏi của Trần Viễn chỉ là một cái gật đầu của An An.Cô bé không muốn nói chuyện với anh về việc này.Việc học của An An cũng không tệ cho mấy.Từ nhỏ cô bé đã một người học sinh chăm chỉ.Bây giờ An An muốn chú giải thích cho mình nghe rằng: mấy tuần này Trần Viễn đã làm gì.??Tại sao không liên lạc cho cô??.Tại sao không nói cho cô biết rằng anh đi công tác nước ngoài??Tại sao một cuộc điện thoại ngắn cũng không có??.Không lẽ chú lại có người khác ở bên ngoài không phải là Ái Nha sao.?Nghĩ đến đây tâm trạng của An An rối bời mặt tái nhợt lại.
Nghe thấy An An không nói lời nào.Chỉ đap trả lại anh bằng cái gật đầu.Anh cũng hê khó chịu với tháy độ của An An.Nhưng Trần Viễn cũng im lặng luôn.Anh cũng không biết gần nữa tháng không gặp con bé..Không biết tại sao con bé lại trầm tính như vậy?Khuôn mặt nhìn anh thì không có ý cười tí nào.Còn mắt thì làm như vô hồn nhìn anh vậy?Không lẽ nó có chuyện gì không vui sao.Một lát suy nghĩ mãi xe của anh cũng về đến cổng nhà.
Xe đậu trước cỗng nhà.An An cũng vội bước xuống xe hai cũng không hề quay lại nhìn Trần Viễn.An An bực tức bước vào nhà.Đúng thật là chú không có ý xin lỗi mình.Tức ơi là tức mà.Hai con mắt cô bé đỏ lên vì giận dỗi.Chợt khựng lại trong nhà có một người nữ nhân ngồi trên ghế sôfa.Hai con mắt cô ấy cứ dáng chặc vào cái TV.Không hề biết sự xuất hiện của An An.An An nhìn từ trên người cô ta xuống dưới.Quan sát thật rõ ràng về bề ngoài của người đó.An An đánh giá một chút.Xem cũng không tệ cũng đẹp như chị Ái Nha.Nhưng tại sao cô ta lại xuất hiện trong nhà mình.
_Không khỏi thắc mắc.An An trầm giọng hỏi nhẹ nhưng cũng có phần hê khó chịu_Chị tại sao chị lại ở trong nhà tôi vậy?_Lúc này An An cũng bước lại gần đối diện với cô ta.An An nhìn thẳng vào mắt của cô nàng đối diện.
_Cô ta cũng đảo mắt nhìn từ đầu xuống dưới người An An.Rồi đánh giá một chút cũng nhẹ nhàng nói_Nhà cô sao._Gịong cô ta cứng lại không một chút biểu cảm của vị khách.
_An An tức tối.Đã là khách còn có phản ứng kì lạ.Đúng là đồ đáng ghét.Cô bé cứng hộng nói_Cô...Cô...
_Chưa dứt khoát hết câu nói.Trần Viễn từ ngoài bước vào trong_Cô ấy là bạn của chú_Anh chỉ tay vào hướng cô ta_Cô ấy tên là Lan Nhi.Hiện tại sẽ ở nàh chúng ta vài ngày._Anh chậm rãi giải thích.
Nhưng giải thích của Trần Viễn không hết yêu cầu mà An An cần nghe.Cô bé tỏ ra tháy độ khó chịu với người trước mặt.Đúng là kiêu ngạo.Đã là khách còn hỏi ngược lại người khác.An An hậm hừ nhìn Lan Nhi.
_Thì ra đó là cháu của anh sao?_Lan Nhi kiêu ngạo đưa mắt về hướng An An._Chàu em chị là bạn mới quen từ bên Pháp của anh Viễn.
_An An ậm ừ_ừ_Rồi bước lên lầu một mực.Không quay lại nhìn Trần Viễn.Cô bé buồn bã bước lên phòng.Khoá trái cửa lại,cô nàng nằm dài trên giường.Túi xách cũng không thèm để lên bàn cứ thế mà để trên giường ngủ.
_Trần Viễn lắc đầu,nhìn cử chỉ vô phép của An An.Anh cũng không biết làm sao.Liền nhỏ nhẹ nói_Thật quá ngại mà.Cháu anh nó là vậy đó.có gì cho anh xin lỗi.
_Ư không sao đâu anh_Lan Nhin lắc đầu_.em cũng hê quá đáng mà_Cô ta dịu dàng nọi giọng đầy thánh thó.Với một người trưởng phòng như cô ta,Chuyên đi tiếp những ông sếp lớn thì giọng nói đương nhiên phải dịu dàng và hiền thục rồi.
_Thế em ăn gì chưa.Hay bây giờ chúng ta ăn đi_Anh quay lại nhìn bác Trương_Chú kêu bé An An xuống ăn cơm đi.
Bác Trương cũng vui vẻ bước lên lầu.Đi thẳng đến phòng An An.Bác Trương nhẹ nhàng gõ cửa.
_An An trong phòng nghe thấy tiếng cửa.Lòng cảm giác mừng rỡ.Cứ nghĩ đây là Trần Viễn,chắc là anh có ý định xin lỗi cô nên mới lên đây sớm vậy.An An thấp giọng nói_Ai đó.
_An An đi xuống lầu ăn cơm đi cháu_Bác Trương nói nhẹ.
_An An thất vọng vô cùng._Cháu không đối mọi người ăn trước đi.
Bác Trương thở dài bước xuống lầu.Bác ấy cũng biết lên là nhận câu trả lời như thế rồi.Nhưng vì nhiệm vụ của chủ nên ông đành lên kêu An An xuống ăn.Bác cũng biết là An An đang giận dỗi. </BLOCKQUOTE> | |
| | | Nolimit Admin
Tổng số bài gửi : 315 Join date : 14/06/2011 Age : 36 Đến từ : can tho city
| Tiêu đề: Re: CHÚ ƠI --TT-- Fri Jul 22, 2011 6:20 pm | |
| -Bác Trương đi lại gần bàn ăn.Mặt thì nhìn thẳng về phía Lan Nhi.Đúng là bác đã không có tình cảm với con người kiêu ngạo như Lan Nhi.Mặc dù Ái Nha nhiều lúc cũng quá đáng.Nhưng Ái Nha không kiêu ngạo và xem thường người khác như Lan Nhi.Lúc nào nhìn người khác cũng bằng phân nửa con mắt.Với vẻ khinh thường người khác của Lan Nhi làm cho bác Trương không có tình cảm đặc biệt với cô ta.Bác nhẹ nhàng nói_An An không ăn cơm đâu cậu.Con bé bảo cậu cứ ăn trước đi.Tí cô bé sẽ ăn sao_Nói xong bác Trương cũng bước đi vào trong bếp.Bác không để vào mắt mình hình ảnh của Lan Nhi.
_Trần Viễn thở dài và lắc đầu.Đầu đuôi mọi chuyện anh cũng không hiểu nguyên nhân tại sao.Nhưng việc mời khách ăn cơm là tốt nhất.Anh cho cô ấy ở nhờ,cũng vì ở đây cô ấy không có người thân.Nên anh đành cho cô ta ở tạm_Thôi em cứ ăn đi.Đừng ngại nhen em.
_Lan Nhi ra vẻ e ngại nhìn về hướng Trần Viễn_Nhưng em ấy thì sao?
_Trần Viễn cũng hiểu ý của Lan Nhi nên vội trấn an kêu cô ấy ăn_Thôi ăn đi không sao đâu em.Tí con bé nó đối rồi xuống ăn.Chúng ta ăn đi nào.
Cô ta cười nhẹ rồi cũng cùng Trần Viễn ăn cơm.
An an nằm trên giường cảm thấy ấm ức vô cùng,.Cô bé nắm chặt cái gối lại.Như muốn xé nát nó ra thành từng những miếng nhỏ vậy.Đúng là khó tin thật,An An lắc đầu chế dĩu chính bản thân mình.Tại sao lại có một cảm giác mất mát vô cùng?.Tâm trí cô như đang ngự trị vài điều không hay về sự thật lúc này.Vì sự thật rằng cô bé đang ghét và đang giận dỗi.Cô bé như không tin được rằng chú lại lạnh nhạt với bản thân mình như thế.?Chỉ mới 2 tuần thôi chú đã thay đổi không cần bản thân mình nữa.?Dù một câu nói xin lỗi hay năn nĩ rằng::chú đã bỏ rơi An An gần 2 tuần nay cũng không có.Theo suy nghĩ của An An là người đàn bà kia đã chiếm một phần nào ngự trị trong trái tim của chú rồi sao?Vì thế chú lại lạnh nhạt với An An như vậy àh?.An An cảm giác lòng mì như thắt lại.Cơ thể như bị mất mát một thứ gì đó rất lớn vô cùng.Cô bé ôm chặc cái gối.Những cơn phẫn nộ đột nhiên vô cùng mạnh mẽ.Những cái gối và gấu bong vô tội trên giường.Điều vì cơn phẫn nộ của An An đánh vào chúng.Từ trên giường bay tung toé khắp sàn nhà.Sàn nhà trong phòng An An như một trận cuồng phong mới vừa đi qua vậy.Mọi thứ điều đảo lộn lên.
Ở một ngôi nhà biệt thự khác cũng có một cậu con trai nằm trên giường suy nghĩ về hình ảnh cô bạn ngồi cùng bàn lên xe một người con trai khác. Người đó không ai khác chính là Hoàng Nhật .Cậu ta nằm gát tay lên trán.Trầm tư suy nghĩ.Hình ảnh An An cứ quây quẩn trong đầu cậu.Hình ảnh An An cùng Trần Viễn thân mặc nắm tay nhau bước vào trong xe.ự nhiêm trái tim của Hoàng Nhậtcó một cảm giác nhói lên từng cơn.Hoàng Nhật tự hỏi mình_Anh ta là ai chứ sao An An lại đi cùng anh ta chứ,_Ôi cái lão đó mình phải điều tra xem.
Hoàng Nhật cứ nằm nhìn lên trần nhà từ lúc nhìn thấy cảnh đó tâm trạng anh không tốt chút nào, trong lòng rất buồn bực. Không biết vì sao từ khi gặp cô bạn ngồi bên cạnh anh đã có ấn tượng mạnh và gần như cô bạn đang dần chiếm một chổ trống trong lòng anh._Aaaaaaaaaa! Mình đang nghĩ cái gì thế này không đúng không đúng chỉ mới có mấy ngày sao lại vậy được.Một cái la thất thanh của Hoàng Nhất,làm cho căn phòng rung chuyển.Mai mắn sao mọi người ở ngoài phong anh điều không nghe.Vì đây là tường cách âm nên tiếng hét của Hoàng Nhất không đáng kể.
Ngày hôm sau Ái Nha đi vào nhà Trần Viễn.Lấy một chút đồ gì đó của cô ta.Cô ta cũng đã nghe sơ qua về người ở cùng Trần Viễn từ Pháp trở về chung.Trong lòng cô ta đột nhiên như mình đang ăn phải giắm chua vậy.Từ từ bước vào trong nàh.Ái Nha nhẹ nhàng quan sát đảo đôi mắt của mình nhìn xung quanh căn nhà.Tìm kiếm bóng dáng của một người lạ.Mãi cô ta mới dừng mắt lại trên ghế sofa.Một người con gai với đôi mắt đen sâu khó đón và đôi chân dài.Cùng với mái tóc ngan vai,thêm phần sắc sảo hơn cho vẻ đẹp của Lan Nhi.
_Lan Nhi như phát hiện ra đang có người nhìn mình ở phía sau.Một cảm giác không tốt gì là mấy.Cô ta biết giờ này An An đã đi học Trần Viễn lại đi làm.Vậy ai cả gan dám nhìn cô ta từ phía sau.Lan Nhi bắt đầu quay ngược đầu lại.Châm châm nhìn Ái Nha_Cô làm gì nhìn tôi hảh?_Gịong nói không chúc thiện cảm_Mà cô làm gì ở đây._Lan Nhi liếc mắt nhìn Ái Nha,mặt thì cằm thì ngẩng lên cao.
_Ái Nha không có động tỉnh,dò xét từ trên xuống dưới người cô ta chặm rãi nói_Thế cô là ai lại ở đây.Câu hỏi này đáng lí tôi phải hỏi cô mới đúng._Ái Nha dùng hết sức bình tĩnh của mình vốn có để nói chuyện với Lan Nhi.
_Trên đầu Lan Nhi như có khói bóc lên.Hai con mắt cô ta đỏ lên.Nhưng đó chỉ là giây lác,rồi cô ta tiếp tục khuyên khích_Tôi là người tình của Trần Tiên sinh được không._Mặt Lan Nhi nghênh lên đầy vẻ đắc ý.
_Cô...cô nói cái gì_Ái Nha cảm giác được rằng lời nói đầy tự tin từ cô ta điều là sự thật.Cô không còn có lý nào để cải.Nhưng với tính kiêu ngạo không kém gì Lan Nhi.Ái Nha nhất định không chịu thua cuộc_ Thế cô có xem tờ báo Đài chưa hả?Cô có phát hiện người nào được đăng thường xuyên trên báo cùng anh Viễn không?_Ái Nha như lấy thêm tự tin.Cô nhìn châm châm vào khuôn mặt đang chuẩn bị biến sắc của Lan Nhi.Ái Nha lại tiếp tục nói_Không dấu gì cô.Người tôi nói không ai khác chính là tôi.Cô nghĩ sao lại chen chân vào cuộc tình của chúng tôi hả?_Ái Nha dùng con mắt sắc bén nhìn thẳng vào Lan Nhi.
_Lan Nhi cảm thấy hê rung sợ,chóc lác thấy mất mát vô cùng._Cô nghĩ mình là ai mà có thể tự tin như vậy.Haha cô chỉ là người tìn thôi.Nên không bao giờ được tiến hơn xa đâu._Lan nhi cười đắc ý.Cô ta quá hiểu bản tính của Ái Nha.Trước khi về nước cô ta cũng biết nhiều về các tờ báo có liên quan đến Ái Nha và Trần Viễn rồi.Nhưng không ngờ trước mặt cô là một con người cũng rất đối phó và nham hiễm như vậy.Nhưng không đâu Lan Nhi này không phải là hạng người vừa để cô dễ bắt nạt đâu.Tôi là Lan Nhi mà,cô nghênh thẳng mặt lên.
An An bước vào nhà tâm trạng liền không vui khi thấy hai người đang ngồi trên ghế.Tai Trần Viễn cầm lấy chân của Lan nhi.Cô bé định đi thẳng lên lầu nhưng lại nghe tiếng Trần Viễn giọng ra
_Trần Viễn giọng nói đầy hỏi thăm và thâm trầm_An An về àh!_Anh liếc nhìn qua An An một chút rồi lại.Xoa xoa cái chân cho Lan Nhi.
_Vâng_Cô bé đi thẳng một mạch lên lầu.An An không quay đầu lại nhìn thêm một lần nữa. | |
| | | Sponsored content
| Tiêu đề: Re: CHÚ ƠI --TT-- | |
| |
| | | | CHÚ ƠI --TT-- | |
|
Trang 1 trong tổng số 1 trang | |
| Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| |
| |
| |