Tổng số bài gửi : 315 Join date : 14/06/2011 Age : 36 Đến từ : can tho city
Tiêu đề: những bức thư chưa được gửi p1 Tue Jul 05, 2011 12:45 pm
Anh một người cứng cỏi, anh có thể cố gắng hết sức vì những mục tiêu đã đặt ra, những việc mình cần phải làm. Nhưng cũng đầy yếu đuổi trước gia đình, anh có thể khóc một cách dễ dàng khi nhắc đến mẹ (người phụ nữ quan trọng nhất trong lòng anh đã xa anh mãi mãi), anh có thể bỏ tất cả mọi việc để có thể chạy xe về quê thăm bố mỗi khi nhớ đến ông. Em, một cô gái ngây thơ, yêu anh ngay từ cái nhìn đầu tiên, từ một lời mà anh gọi em "cô bé ạ". Em yêu anh, mặc cho sự ngăn cản của bố mẹ, mặc cho bạn bè có nói gì về anh. Em vẫn yêu, yêu chân thành, yêu từ một trái tim trần đầy nhựa sống, tràn đầy sự tin tưởng ở anh. Sinh ra trong một gia đình gia giáo, em đã lên án những người con gái khi chưa là vợ chồng mà đã dâng hiến cái quý giá nhất của mình cho người yêu. Nhưng giờ em mới hiểu, khi yêu rồi tất cả đều trở nên trong sáng và đẹp đẽ. Sau những tháng ngày bên nhau, chăm lo, quan tâm cho nhau từng miếng ăn giấc ngủ. Anh và em đã ăn trái cấm, ngọt ngào, êm dịu nhưng cũng thật đau đớn. Sau lần đó mình đã nguyện bên nhau, yêu nhau trọn đời, anh sẽ lấy em làm vợ và em một đứa con gái mới biết yêu luôn tin tưởng vào điều đó. Nhưng cuộc sống không như em đã nghĩ, nó không cho em máy mắn nhiều đến như thế. Tình yêu đến nhanh và đi quá nhanh. Mình chia tay, chia tay mà chính em, chính em là người trong cuộc cũng không thể biết được lí do vì sao. Em đã vật vã, em đã van nài anh nghĩ lại. Anh còn nhớ không, tin nhắn của anh làm cho em như quay cuồng như không tin vào mắt mình nữa, "Em à. Anh xin lỗi, hãy quên anh đi. Anh hết yêu em rồi, tình cảm anh dành cho em giờ chỉ là tình anh_em. Hãy coi anh như anh trai của em, có chuyện gì mình sẽ tâm sự cùng nhau em nhé". Nó như nhát dao đâm sâu vào trái tim em, càng đọc càng sâu hơn và em có cảm giác ngạt thở. Tất cả đã hết, đã sụt đổ. Sau tình yêu, chúng ta có thể là bạn được sao anh? Nhất là khi chúng ta đã "vượt rào" để ăn trái cấm, em không tin, không tin anh đã hết yêu em sau tất cả những gì đã trao cho nhau… Mình xa nhau lâu quá rồi phải không anh, anh đừng xa em một lần nào nữa anh nhé. Thế là chúng ta lại yêu, yêu như những ngày đầu. lại giận hờn, trách móc, yêu thương, hình ảnh anh lại lấp đầy trong tâm chí em.
Em rất muốn anh được hạnh phúc vì em sẽ sống để được nhìn anh hạnh phúc… (Ảnh minh họa) Rồi anh lại ra đi, đi lại không một lí do. Em thật sự đã quen với điều đó. Có lẽ em không thể níu giữ được anh, hay anh còn sợ một điều gì đó?… Anh đã chọn, chọn chị đó, chị bằng tuổi anh, đã theo đuổi anh hàng trục năm trời, và nếu đến với chị ấy anh sẽ có được mọi thứ, tiền tài, danh vọng, và sự yêu thương chị dành cho anh. Vì hạnh phúc của anh em sẽ không níu kéo, thật tàn nhẫn khi cướp đi hạnh phúc của người khác phải không anh. Em không đủ can đảm để kéo anh về bên em. Dù cho tình yêu em dành cho anh vẫn chưa vơi đi phần nào. Nhưng sao hôm nay anh quay lại. Lại những giải thích, lại những lời yêu thương, và em lại tin anh, lại sà vào lòng anh. Mình lại trao cho nhau những nỗi nhớ trong cái ôm siết chặt và vòng tay không rời. Những tưởng anh đã thật sự suy nghĩ lại và quay về bên em. Vậy mà, "Anh vừa đi làm về. Thôi anh ngủ đây. Kiss u. G9. Và. Chúc mừng sinh nhật em chúc em sinh nhật vui vẻ. Cảm ơn bố mẹ đã sinh ra em để anh có được…" thật sự em phải làm sao khi những tin nhắn đó không dành cho em? Anh nói cho anh thời gian, thời gian để làm gì? Tình yêu là xuất phát từ con tim, thời gian để nghe con tim lên tiếng sao anh? Ngay cả khi anh đã nói hết những lời đường mật với em mà anh vẫn cần thời gian để anh quyết định, quyết định nên chọn ai, khi em là hạnh phúc của anh, và khi anh là hạnh phúc của chị đó? Và trong khi anh chưa dứt khoát, thì tại sao anh lại tìm đến em? Tại sao anh lại vô tâm mà không nghĩ đến em vậy anh? Anh muốn hai người phụ nữ ở bên anh, một người anh yêu và một người yêu anh. Em cũng có nhu cầu được yêu thương, em cũng cần được hạnh phúc, em cũng cần có anh như chị đó cần anh vậy. Vậy thì anh nói đi, em phải làm sao? Khi em phải đứng giữa hai người, khi em mặc cảm là người thứ ba xen vào cuộc tình của anh. Nhưng em đã thật nhẫn tâm, em đã khóc trong vòng tay anh và nói "con đường anh chọn có em được không? Anh có thể quay về bên em được không?" Em đã giành giật anh từ chị ấy. Nhưng không… Giá như lúc đó anh quyết định đến bên em. Giá như lúc đó anh đừng nói "hãy cho anh thời gian" để anh giải quyết mọi việc, để anh biết anh nên phải làm thế nào. Thì em sẽ không đau khổ, sẽ không nhận ra một sự thật đau buồn thực sự anh đã vì sự nghiệp, tiền tài, địa vị mà xa em. Em yêu anh, nhưng không tin anh được nữa rồi! Con đường em chọn phải chăng đã sai, và em phải trả một cái giá quá đắt, nhưng dù sao em sẽ không hối hận khi đã yêu anh. Và em rất muốn anh được hạnh phúc vì em sẽ sống để được nhìn anh hạnh phúc. Hãy thành công trên con đường mà anh đi, anh nhé! Đừng thất bại vì khi đó em sẽ hiểu và em sẽ hận em vì em đã sai khi không giữ anh lại bên mình.
Nolimit Admin
Tổng số bài gửi : 315 Join date : 14/06/2011 Age : 36 Đến từ : can tho city
Tiêu đề: Re: những bức thư chưa được gửi p1 Tue Jul 05, 2011 12:48 pm
Câu truyện (hay chỉ đơn giản là một lá thư chưa bao giờ được gửi) về một đứa con trai tồi tệ đánh mất những cảm xúc vô giá!!!
Có những cách khác nhau để yêu thương và được yêu thương, thế nhưng những gì anh đem đến cho em có thể gọi là hạnh phúc không em nhĩ ?
Hay nó quá mong manh và mơ hồ ... Ta đến với nhau bằng một trò chơi và yêu nhau bằng một thế giới ảo ... Một thứ tình cảm mơ hồ mà anh đã ít bao giờ coi trọng nó ... Hai năm qua những gì mà một thằng con trai 17 tuổi như anh làm được cho em là gì ngoài những giọt nước mắt nức nở, những ngày dài chờ và đợi, nhưng cay đắng mà một đứa con gái thì không bao giờ đáng chịu .. thì tránh xa anh là một con đường đúng phải không em?
Quá muộn, quá muộn để biết được cảm giác hạnh phúc là như thế nào khi yêu một người và được yêu một người . Giờ đây, sau những chuỗi ngày trống rỗng. Anh nhận ra mọi thứ về em là một nữa của đời anh thì đã quá muộn .
Những chuỗi ngày qua là những tháng ngày dài và lạnh nhất của anh, anh sống lại với quá khứ khi đóng cánh cửa căn phòng tối lại .
Những mảnh vỡ kí ức hiện về từng chút, từng chút một. Lần đâu ta gặp nhau ở chốn Sài gòn khi mà em là một cô bé từ Gia lai xa xăm Một cái tát, một tách cafe ngon , một SM thật đáng yêu Tất cả luôn hiện về xung quanh anh Mùi hương em nồng nàn đâu đó Căn phòng đặc quánh lại với bóng tối. Nhưng em ơi, Nhớ thì được gì ?
Được gì khi quá khứ vẫn mãi chỉ là quá khứ, sự thật vẫn mãi là sự thật. Và dù là gì đi nữa thì những thứ ấy đều nói với anh rằng: Tồi!!
Anh là một thằng tồi! Một thằng con trai tồi tệ và khốn nạn với những gì em dành cho anh (thật sự là như thế), những gì em chịu đựng vì anh. Không đáng đối với một đứa con gái khi mà một thằng con trai như anh không thể chịu được những thứ mà em đã chịu đựng vì anh.
Anh xin lỗi (dù thật sự thì anh không đáng để đc em chấp nhận lời xin lỗi). Nhưng anh thật sự: Xin lỗi.Về mọi thứ, mọi thứ mà em đã chịu đựng.
Đã muộn rồi khi bên em là một người tốt hơn anh thì anh mới nhận ra được rằng sự khác biệt tinh tế giữa: nắm lấy một bàn tay, và nắm lấy một linh hồn là như thế nào (chua xót em nhỉ).
Anh ít kỉ, và vẫn thế khi những gì anh muốn viết "dành cho em" chỉ là về anh em nhỉ. Anh chưa bao giờ cảm nhận cảm giác của em em nhĩ (có lẽ em nghĩ thế không). Ừ, anh chưa bao giờ nghĩ một đứa con gái từ Gia lai xa xôi sẽ xoay sở như thế nào với gia đình, với mọi thứ .. khi vào Sài Gòn này chỉ để gặp một thằng con trai vô tâm. Nhiều thứ mà em phải chịu đựng lắm phải không em nhỉ? Những chuỗi ngày qua là những chuỗi ngày vô tận: 3 tháng, 4 hay 7 tháng rồi em nhỉ? Anh không còn khái niệm về thời gian. Nhưng những chuỗi ngày vô tận ấy là những lần online chỉ để vào blog của em một cách im lặng chỉ để đọc những thứ có thể đọc được. Chỉ để hất nát chiếc ly và nhòa nước mắt khi em nghĩ về một người khác. Chỉ để cười khi em comment với một đứa bạn thân, chỉ là nước mắt khi blast em là một nỗi buồn hay một câu chua xót.
Anh cười nhiều trong những ngày ấy (nhưng có lẽ chưa bao giờ đc gọi là vui). Anh mỉm cười với cuộc sống quanh anh dù khi đóng cánh cửa lại anh là cái gì đó không thành lời của ngày hôm qua.
Vậy thì như vậy có được gọi là hối hận không em nhỉ? Khi mà quanh anh ngợp toàn khói và tàn tro thuốc trắng Nỗi nhớ em càng da diết càng đớn đau thì anh lại càng trượt dài với tội lỗi! Quá trễ và không đáng. Anh không đáng! Không đáng để được tha thứ, được quan tâm sau những gì anh gây ra .
Nhưng (có lẽ không nên là nhưng) nếu có thể (dù là không bao giờ) - khi em đọc được những dòng này (nó không thể lãng mạn hay cảm động như anh muốn) thì anh chỉ mong được một điều rằng: Gặp lại em một lần nữa!
Được không em? Sẽ không có níu kéo, không có ...day dứt. Chỉ là một cái nhìn thôi, một cái nhìn thôi em à! Được không em?
P/s: nếu như có một phép màu và những thứ không thể thành có thể thì em cũng đừng nên đến (có lẽ sẽ tốt hơn) .Vì, anh xin lỗi ... dù có được cho trơ tráo hay đê tiện như thế nào thì anh vẫn sẽ nói ...nói bằng hết mọi thứ anh có được :
Mình... làm lại từ nơi kết thúc ...được .. không em. Anh yêu em, thật sự rất yêu em (điều mà anh ít bao giờ nói thật lòng em nhĩ nhưng đây là thật từ tận cùng con người anh). Anh không chắc có thể làm được gì nhưng nếu thời gian có thể trở lại hay được cho là trở lại thì anh sẽ làm ...làm tất cả ... chỉ để không sai lầm như anh đã làm.
Mình ... làm lại được không em? Gạt đi quá khứ, gạt đi nỗi đau, gạt đi tất cả, Xin em...đấy!!! những dòng này anh viết dưới bóng tối dưới những làn khói trắng
dưới bản Coming home buồn bã và nỗi nhớ em được đổi bằng tiếng mưa những giọt nước mưa đầu tiên tháng 2.