| | Về miền Tây | |
| | Tác giả | Thông điệp |
---|
Khách vi Khách viếng thăm
| Tiêu đề: Về miền Tây Mon Jun 20, 2011 8:08 am | |
| Mình có thể kể ra chuyến đi miền tây của mình ở đây không nhỉ, vì đây là online mà. 13g lên xe buýt ra bến xe miền tây 13g30 chen lấn nóng bức cuối cùng cũng đến. Phù, mệt mỏi nhưng có lẽ trong mình còn có cái mệt mỏi hơn. Kia rồi điểm bán vé của Mai Linh. 14g lên xe khởi hành về cần thơ, nhưng phải đợi đến hơn 14g15 xe mới chạy, đúng là giờ dây thun,...... Tự nhiên miệng lại nhẩm hát bài Hành trình trên đất phù sa, khi nhìn lại thì chết, ông bác ngồi bên ngủ từ lúc nào, có lẽ tại giọng hát mình ru ngủ quá.kakakaka. Sao tâm trạng mình không tốt mà khi lên xe lại cảm thấy dễ chịu, chiếc xe chạy băng băng trên đường cao tốc, đây là lần đầu tiên mình đi trên đường cao tốc đó, vì về quê toàn đi đường quốc lộ thôi. 15g xe về đến Tiền Giang, sáng giờ chưa ăn uống gì cả nên cũng cảm thấy đói, giờ thì tiến thoái lưỡng nan rồi, ngủ cũng không được, thức cũng không xong,thôi đành chờ đến trạm dừng chân Mai Linh rồi ăn uống luôn thể,.. 15g30 cuối cùng cũng đến, chén một bụng mới được, mình vẫn còn ăn uống được nghĩa là mình vẫn còn mạnh mẽ,..kakakaka. Ăn tô bánh canh giò heo mà con bé bán hàng dễ thương bưng ra cho mình tô hủ tíu Nam Vang, thôi kệ ăn cho xong,.... Mọi người tản ra mua đồ hết, còn mình thì kiếm đại băng ghế đá ngồi, chờ tài xế rửa xe xong rồi đi tiếp,... Oah, ngáp nữa rồi, hôm nay không được ngủ trưa,.. 16g15, lên đường rời bến,.... Trời có mưa nhẹ, giờ phải alo cho đứa bạn thôi, trời nó không tin mình về, mình thuyết phục nó mãi nó mới tạm tin,... tại vì mình cũng không tin là mình lại về lúc này mà, nhưng không biết tại sao mình hành động bí mật vậy nữa,.. Nhà trọ vẫn chưa biết mình đi đâu mà, thấy mặt mình hình sự nên chưa ai hỏi gì cả, thôi, đi dến rồi nhắn tin về cho hay cũng được. 16g55 xe lên cầu Mỹ Thuận, mình thấy cầu Mỹ Thuận lãng mạn thật, nhất là vào buổi chiều như thế này lại có mưa nữa, thấy những người can đảm dừng lại trên cầu hý hoái chụp hình, bất giác khâm phục, khâm phục vì họ can đảm quá, mình chợp mắt, vì không ngủ được, ông bác ngồi bên bắt chuyện vì bác ấy chắc cũng không ngủ được, à, bác ấy quê ở Long An đang đi thăm con học ở Cần Thơ, ngạc nhiên nhỉ, sao bác ý ở Long An mà tại sao lại khởi hành từ BX Miền Tây nhỉ, nhưng chỉ biết chôn thắc mắt thôi, không hỏi,.. Hai bác cháu nói với nhau nhiều chuyện, về công việc, về gia đình và xã hội, mình có xin số điện thoại của bác ấy để khi nào có qua Long An sẽ ghé bác ấy chơi,...Khoan đã, để nhìn đường xem đến đâu rồi, ah, Đại Học Dân Lập Cửu Long, KCN Hòa Phú, ráng thêm khoảng 40 phút nữa là đến Cần Thơ rồi,... 18g15 cầu Cần Thơ đã hiện ra trước mắt, trước đây ngán nhất là phải đợi phà bắc nhưng nay sao thèm cái cảnh được chờ phà và rẽ từng con sóng cập bến,.. Cầu Cần Thơ rất hoành tráng và hùng vĩ, giữa dòng sông Hậu mênh mông, cây cầu như là nhịp sống nối liền hai bến bờ, cũng nơi đây, đã từng có những cảnh tượng đau thương, và mình cũng đã từng chứng kiến cảnh đó, hỗn lọan và tang tóc,... 18g40 xe đến bến xe Cần Thơ, quốc lộ 91B, gần Metro Hưng Lợi,... Vừa đến bến xe là T đã ở đó rồi, đã 1 năm rồi không gặp, T vẫn như xưa, vẫn ốm còi cọc, kakakaka. Trời, cái thằng này, nó thương mình dữ, đi đón mà không đem mũ bảo hiểm, đành đánh liều vậy, không lẽ giờ ghé mua mũ bảo hiểm nữa,... Hôm nay, các bác giao thông ít đi ra đường nên cũng may mắn, chạy một mạch về đến Đại Học Cần Thơ, mình muốn đi một vòng nhưng T nói là tối đi, giờ về nhà nghỉ ngơi và ăn uống đã,.. Vậy thì đi về, cũng không xa lắm,... Gần đường Lý Tự Trọng, hôm nay 2 bác đi về quê hết nên chỉ có T ở nhà thôi, tiếc thật, lâu rồi không gặp 2 bác để hỏi thăm. Ăn uống qua quýt rồi mở nhạc ngủ một giấc đến 20g, bị T lôi dậy, vì còn phải đi uống caphee với Nh và S nữa, ở Cần Thơ này bạn bè nhiều nhưng bạn thân thì chỉ có T, Nh và S thôi. 20g30 gặp nhau tại trung tâm học liệu, vẫn món nước uống cũ, ngồi và tâm sự chuyện đời tư,... thoải mái và chia sẽ nhiều,.. Lên đường đi vòng vòng thôi, đầu tiên chạy quanh Đại Học Cần Thơ, rồi vòng xuống đường Trần Văn Cầy - tên đường do sinh viên đặt thôi, chứ tên thật là đường Trần Văn Hoài, nơi đây là đặc sản thịt cầy- rồi xuống 30-4, qua chợ Xuân Khánh, cầu Quang Trung, rồi Bến Ninh Kiều, Bờ Kè Sông Hậu, dừng lại tại quán vịt nấu chao Lý Tự Trọng, tên gì nhỉ quên rồi,... Hôm nay uống 5 chai bia, đang buồn mà uống bao nhiêu cho đủ, tụi nó không cho mình uống nữa, chỉ cho phép ăn thôi, hichic,... 23g say xỉn hết biết gì luôn, vì mặc dù không cho uống nhưng mình vẫn uống thêm được 3 chai nữa,... nhức đầu kinh khủng, T ghé mua thêm rau má đậu nhưng giờ này thì không còn, đành ngậm ngùi về nhà uống đỡ rau má xay vậy,.... Uể oải, khó chịu, T nói về nhà thôi, nhưng mình vẫn muốn đi đâu đó cho vơi nỗi buồn đã đè nặng trong lòng mình, mình muốn nói hết với T nhưng không nói được, tại mình cả thôi,.... T hỏi mình buồn chuyện gì, mình nói không có , đơn giản là công việc thôi, Có thể khi là bạn bè thân thì có nhiều chuyện cũng không nói được,.. T không hỏi nữa nhưng thở dài,... Về đến nhà, T nói là phải làm báo cáo thứ 3 nộp, mình thì lăn lên giường đánh một giấc tới sáng,.... Sáng sớm lò mò thức dậy là thấy nhà trống trơn, gọi điện hỏi thì nó nói là đi mua đồ ăn sáng, vì 2 bác về hết nên phải ăn ngoài thôi. Thôi, đành mở máy lên mạng chờ nó về vậy,... Ăn sáng rồi, T hỏi là hôm qua trong mơ nói gì vậy - mình đâu có thường nói mớ đâu ta - có lẽ tại hôm qua mệt quá thôi,... Đành im lặng vậy, T cũng không hỏi nữa, nhưng chỉ nói vu vơ là có đáng không, vì một người mới quen mà buồn như vậy sao, mình cười trừ, lại im lặng,.... Sáng hôm nay, kéo mấy đứa qua khu du lịch Phù Sa chơi, ở đây mát, thêm thiên nhiên khá hoang dã nữa nên coi bộ cũnghấp dẫn, lại thêm một buổi đi ăn lẩu bần chua đặc sản, mình là chúa ghét chụp ảnh nhưng cũng ké vô vài pô,.. Nh và T là photo nhiều nhất, chán thế,.... 14g bắt đầu lên đường về, trong lúc vui miệng, T đưa ra ý kiến hay là chạy xuống Cà Mau chơi đi, không ngờ cả bọn hưởng ứng, mặt mình đơ như cây cơ, sắp gặp thảm cảnh rồi nhưng tụi nó không cho mình nghỉ ngơi và công việc nhanh chóng được chuẩn bị, Cà Mau thẳng tiến,... Trời, tụi nó đi bằng xe máy xuống mới ghê chứ, mình nghe tới đây là buồn muốn rụng rúng rồi, sao chạy nổi, tụi nó mặc kệ, cứ đi là ắc đến, tới Bạc Liêu nghỉ ngơi rồi sáng mai đi xuống Hòn Đá Bạc,... Thôi kệ, dân chơi không sợ mưa rơi, chỉ sợ tả tơi thôi, nên đi luôn,... 16g lên đường, 4 đứa, 3 trai một gái, đích ngắm đầu tiên là thành phố Sóc Trăng, nhưng đi bằng niềm tin có lẽ sẽ hay hơn, 60 km đang chờ đợi, qua Hậu Giang, rồi đến Sóc Trăng nhưng chưa đến Tp, chạy mòn mỏi 1g10 phút mới tới, aloha cho thằng bạn đang làm chi chi cục dưới Sóc Trăng nhưng không may nó lại về quê rồi,... kiếm quán nước tấp vô, uống nước là phụ, xả nước mới là chính,.. 17g45 T còn nói là đảo một vòng thành phố Sóc Trăng đã, không lớn nhưng mang nét gì đó cổ kính, ấn tượng nhất là đài phát thanh Sóc Trăng nhé, cùng chùa dơi nữa,... người dân thân thiện, mình thích nhất những tiếng gọi Hia ơi, dùng chi, nghe mát lỗ tai làm sao,... 16g30 Bạc Liêu thẳng tiến, đến Bạc Liêu là 20g, kiếm nhà trọ nghỉ chân, ah, trên đường đi xe của S còn bị bể bánh nữa chứ, trời lạnh mà dăt bộ thấy mồ hôi mẹ, mồ hôi con chảy ướt mình,... 21g kiếm quán nào có đờn ca tài tử nhảy vô, đó là sở thích của Nh, nhạc chờ của bà Nh toàn cài vọng cổ, mỗi lần gọi cho bả là ngủ một giấc mới dậy nổi,... Mình cũng thích vọng cổ nhưng không ghiền như bả,... Mai mốt ông S về là 2 người tối ngày nghe vọng cổ đã đừ luôn. Còn ông T, nghe vô vọng cổ là thấy ổng chán nản lắm. ngồi nghe mà mặt cứ đực ra, không có hồn gì hết,.. Mình thì cũng thích vọng cổ nên cũng không có vấn đề,... Trời, bà Nh còn lên sân khấu hát nữa chứ, bả hát bài Trương Chi Mỵ Nương nghe buồn não ruột, đúng là con của đất Cà Mau có khác, hát hay ve kêu, hay dùng từ đúng chất miền Tây là bá cháy bù chét,.... 23g mệt mỏi nhưng cũng ráng thức xem phim, phim hoạt hình Tom và Jerry.,,, T thì cứ chăm chăm vào cái laptop copy hình hồi sớm,... Tắt TV đi ngủ nhưng mình không chợp mắt được, trằn trọc, nhớ lại những chuyện không vui, vẫn biết đó là quá khứ và đã là một sự thật không thể thay đổi được, vẫn biết là tự bản thân mình làm mình phiền não,......... T cũng không ngủ, nó lại hỏi mình nguyên nhân về đây đột ngột, có đơn giản là chỉ về thăm bạn bè không, có gì thì cứ nói ra cho thanh thản đầu óc, mình nói là công việc thôi,chẳng có gì làm mình buồn cả, T hỏi mình buồn về P sao, thật ra P và mình đã là quá khứ và hiện giờ vẫn liên lạc với nhau bình thường, mình nạt đừng hỏi, T quay đi, một cảm giác có lỗi đến với mình. T đối với mình thật sự như một người thân trong gia đình, nó đã giúp đỡ mình rất nhiều từ khi còn đi học, cầm điện thoại lên, nhắn tin xin lỗi, nó đọc và không trả lời, nhưng lát sau nó nhìn mình rồi cả hai cùng cười, mọi phiền muộn tan biến hết,... 1g vẫn chưa ngủ được, mở máy lên chơi game cho đỡ buồn,,.... T ngủ rồi thì phải,... 6g sáng thức dậy, kéo nhau trả phòng, chạy quanh Bạc Liêu, thăm nhà công tử Bạc Liêu, ông Hắc Công tử mà sống lại chắc cũng tự hỏi nhà mình sao biến thành nhà hàng thế này quá,.. kakakak. Đi ngang qua nhà hàng Cẩm Tiên, rồi Bạc Liêu Tower, khu tỉnh ủy thấy choáng ngợp bởi sự phát triển của một đô thị đang vươn lên của miền Tây. 7g lên đường đi Cà Mau. 8g30 đổi lịch trình, không đi Hòn Đá Bạc nữa, hướng về nhà chú của T ở Đầm Dơi, khá xa nhỉ, nói chứ mình chưa đi đến đó bao giờ nên cũng khá hào hứng,.. Tới Tp Cà Mau, gửi xe ở nhà người quen của T rồi lên cao tốc về Đầm Dơi, mà người dân miền Tây của mình hay quá nhỉ, mấy đứa nhóc mới 9, 10 tuổi thôi là chạy ghe máy ào áo, buồn cho mình, có bơi ghe mà cũng không xong,.... Đến nhà rồi, cảnh ở đây đẹp quá, mình cũng là dân quê mà nhìn cảnh còn thích nữa là, chú của T còn trẻ, chỉ khoảng 35 tuổi thôi mà có đến 2 đứa con rồi, mà đứa nào cũng dễ thương hết,... Bà Nh cứ nựng nó hoài làm nó sợ quá khóc thét lên, bé Bim dẫn đường cho chúng tôi ra ruộng chơi, không quên lời nói của chú thiếm, về sớm còn ăn cơm nước. Ông S đang loay hoay thì bị ngã xuống bờ mẫu, ướt nhem, cả bọn được một trận cười sảng khoái,.. trời, một con rắn nước, bà Nh sợ quá dẫm đạp thế nào lại trượt chân ngã lên mình , bả không té nhưng mình thì không còn gì để mất,... đúng là cười người hôm trước, hôm sau người cười, quả báo nhỡn tiền,.... T đưa mình và S về nhà thay đồ, còn bà Nh ở lại với cu Bim đi câu cá rô,... chán thế, không thôi là mình câu được mấy chục con rồi,.... Một lúc sau, bà Nh về với một rổ đầy cá thiếu nhi, còn rổ của cu Bim thì được 3 con cá Đại Ca,... Chiều nay sẽ được ăn món cá rô kho tộ, còn bây giờ là ăn canh chua cá lóc với khô sặc, món này ăn đứt mấy món trong nhà hàng, ngon tuyệt vời, thím nấu ăn quá khéo luôn,... nhìn sang thấy bà Nh đỏ mặt vì bả chỉ biết làm mỗi món trứng chiên và mì tôm thôi, ông Sơn nhìn bả cươì hoài. Ăn xong là đúng ngọ, chú biểu mấy đứa đừng ngủ trưa để chú chở đi xổ lưới bắt cá kèo và cua về ăn, xem ra món này hấp dẫn hơn cá rô đây,... Cách nhà không xa, lội bộ khoảng hơn 2 cây số thôi, hjchjc,.. mọi người đang ồn ào xổ tôm trước mặt, xúm lại tính bắt nhưng T nói nếu không sợ nâu mắt thì lại bắt đi cho vui, đúng là bạn bè mà còn shock nhau cỡ đó,...Vuông nhà chú ở gần đó, chưa xổ và còn nước sâu, câu cua thôi, móc một sợi dây, mồi là con nhái bén thì phải, chuẩn bị sẵn một cái vợt nữa, khakha, hôm nay sẽ câu một chập hoành tráng,... Cũng móc mồi câu vào lưỡi câu, chọn một góc thật yên tĩnh ngồi câu, chợt động đậy, mình bắt đầu cười nham hiểm và chuẩn bị sẵn vợt theo khóa hướng dẫn cấp tốc của T, kéoooooooooo, con cua ngoi lên nhưng vợt hụt, tức nổ đom đóm mắt,.. Xa xa ngoài kia chú đã câu được 2 con, ông S và bà Nh đã dụ được một em vô trong giỏ, ông T đâu rồi nhỉ, câu không được định chuồn êm hay sao rồi, nắng bắt đầu gay gắt, mặc áo tay dài mà còn chịu không nổi nữa, thời gian dần trôi qua, cuối cùng không uổng công chờ đợi, câu liên tiếp được 1 nàng cua và 1 nàng cũng cua nhưng là cua đồng,chú bảo mới câu mà như vậy là giỏi rồi, mình biết là chú động viên vì chú câu được 5,6 con lận, 2 người kia cũng được 3 con. Lúc này mới thoáng thấy bóng ổng về, tay cầm theo 2 chai rượu đế, cây đờn và cu Bim nữa, ah thì ra hắn ta đã về nhà và mua rượu với rước ku Bim,... Chú kêu bắt cua ra để luộc ăn, nhưng nhìn thấy 2 cái càng của bà cua là mình nổi cả da gà, lấy một cái cây, trút bả ra, bỏ vô nồi nhưng cứ chạy ngược lên, T đẩy mình ra và tới lượt ổng, sao ổng làm gọn gàng quá xá, đúng là dân trong nghề có khác, lửa và nồi thì có sẵn trong chòi canh, chỉ việc bắt lên thôi, được tổng cộng 10 con cua xấu số, kể cả chị cua đồng mà tôi câu được, uống lai rai vài chai là chú lấy cây đàn ra đàn và hát bài áo mới cà mau, đúng nghề bà Nh nên bả cùng song ca với chú, ông T thì bắt chú đờn nhạc trữ tình và ổng nghĩ còn đỡ ngán hơn là vọng cổ,...Nếu như có tổ chức leo dừa thì tôi còn kham nổi chứ cái vụ đờn ca này là tui chịu chết, chỉ thích nghe thôi chứ không ca được, hình như là mình có thù với âm nhạc vậy. Ngồi cả buổi gỡ vỏ cua cho thằng Bim, tui và nó đánh chén say sưa, giờ mới nhìn ra phong cảnh xung quanh, thấy trống trải và đơn độc quá, điệu hoài lang mà chú mới hát lên cộng với bài ca tình anh bán chiếu ngọt như mía lùi của bà Nh làm mình cảm thấy không gian dường như giãn ra, lắng đọng, không rõ từ lúc nào mình đã uống liên tiếp đến 3 ly, có lẽ là mình đang thơ thẩn nên ông S mới cho mình tỉnh, cũng may lúc này chú đang đi ra sang bên chòi kế bên mượn gói thuốc vì T quên mua cho chú, chứ nếu không mang tội hỗn rồi, dám uống trước người lớn,.... 2 chai rượu rồi cũng vơi theo thời gian, T nói mình đừng uống nữa vì nó biết mình uống không phải vì vui mà vì uống cho hết buồn, bà Nh cũng nói ông S đừng uống nữa vì không thôi về say xỉn thím lại la. Chú T cũng ngà ngà say nhưng đối với chú nhiêu đó đâu có xi-nhê gì, chú vẫn còn đủ tinh thần để hát và đàn cho mấy đứa nghe,.. Lúc này có mấy người bạn láng giêng sang chơi, Cu Bim thì hơi ngột ngạt vì mùi rượu, nó kéo tay mình rủ ra ngoài kia chơi với nó, mình giống con nít lắm hay sao mà nó toàn rủ mình đi, T cười cười, mình biết mưu đồ của nhok Bim rồi,... Kệ, đi với nó cũng vui mà, xin phép các chú ra ngoài một lúc, bà Nh cũng đi theo. Lát sau, T và S cũng đi, cả bọn kiếm một gốc cây rồi ngồi mà nghỉ mát, ở đây ngoài cái chòi lá và vài cây lưa thưa thì chỉ có cái cây này là to lớn thôi,...Nhanh thật, mới thứ 7 còn ở Sài Gòn mà giờ này đã ở Cà Mau rồi, điện về nhà hỏi thăm cái đã, chưa nói được gì là T giựt máy hỏi thăm rồi, nói chuyện một hồi thì ổng tự cúp máy luôn. Thôi, mai kể tiếp nha |
| | | Nolimit Admin
Tổng số bài gửi : 315 Join date : 14/06/2011 Age : 36 Đến từ : can tho city
| Tiêu đề: thank Mon Jun 20, 2011 5:52 pm | |
| chào bài viết của bạn rất hây , rất mông bạn tiếp tục ủng hộ cho forum nha | |
| | | Khách vi Khách viếng thăm
| Tiêu đề: Re: Về miền Tây Tue Jun 21, 2011 9:02 am | |
| Hôm qua tới đâu rùi nhỉ, ah, cả bọn cùng cu Bim ở dưới gốc cây nhìn trời đất, đây là cây gì cũng không biết nữa, hỏi cu Bim thì nó nói không biết,. bà Nh thì nói đó là cây Cơm Nguội, tên nghe gì mà đã phát ngán rồi,.. ông T bảo có gì mà ngán, ổng còn nói là có nghe câu ' em là cơm nguội đỡ khi đói lòng chưa', cả bọn thấy cũng hợp lý đấy nhỉ,. Xa xa có tiếng gọi của chú, chắc là ổng quắc cần câu rồi nên tiếng gọi nghe nhựa lắm,.. Thế là lũ lượt kéo về, dọn dẹp bãi chiến trường, nhà chú thẳng tiến,... Lại là đi bộ, nhưng giờ này đã hơn 4g chiều nên nắng không còn gay gắt nữa, chợt mình thấy thích nơi đây, thích khung cảnh yên ắng của nó, thích cái hồn quê chân thật của nó, trên đường về T kể cho cả bọn nghe về tuổi thơ của ổng ở đây, ở quê mà, mình cũng có nhiều kỷ niệm tuổi thơ đấy nhưng khi nào về Bến Tre thì mới có tâm trạng kể,. kakakak. Con kiki nhà chú T hình như quen mùi rồi nên nó không sủa, chỉ ngoắc cái đuôi cụt ngủn ra chiều mừng rỡ, cu Bim hét nó chứ không thôi nó đè mọi người ra mà bắt tay không cũng khổ, thím đã đi tiệm mua vài món đồ nên nhà không có ai, chú nói là ở đây vài bữa hẳn về, nhưng T nói là phải về sớm để còn làm báo cáo nữa,.. Tắm rửa xong là 7g tối, không phải chỉ riêng ở đây đâu, quê mình cũng vậy, nếu như khoảng 7, 8 g tối mà hok có khách là giăng mùng ngủ sớm, ở Cà Mau này có một đặc trưng hơn là không giăng mùng ngủ sớm mà giăng mùn tránh muỗi,. Muỗi con nào con nấy nhìn là phát sợ, có thể kể sơ sơ 'muỗi đen, muỗi lá, muỗi đầu sóc, muỗi vằn' một hệ sinh thái muỗi, ông T hỏi mọi người ăn cháo muỗi hok, đập một lát là cả rổ, nấu cháo ngon lắm,.... Giờ này thì làm sao ngủ được, nhà chú có 2 cái võng lưới, thế là giăng ngang 4 cây cột trước hàng ba, dưới trải chiếu, và đốt nhang trừ muỗi không thôi là mình mẩy sưng húp cho coi,.. Cu Bim cứ chạy loanh quanh, lát sau nó bưng lên cho mọi người một rổ khoai lang nấu, thì ra nãy giờ thím đang nấu khoai ở dưới bếp, chú thì đi đâu mất từ tối giờ,.. Mình thích ăn khoai lang nhưng phải kèm theo một món đặc biệt nữa là nước cốt dừa, xuống bếp chặt một trái dừa khô, đập ra lấy nước sau đó nạo cơm dừa ra, vắt lấy nước đó rồi bắc bếp lên cho thêm chút đường vào là ok rồi,... Thím biểu để thím làm cho nhưng mình cứ giành làm, mình là dân Bến Tre mà không lẽ lột một trái dừa cũng không được sao,... cuối cùng món nước chấm đã được làm xong, ních một bụng khoai lang với nước cốt, tự nhiên có hiện tượng lạ, Tào Tháo khởi binh tấn công ngay trong bụng, mọi người bắt đầu cười phá lên, thím lấy chai thuốc rượu con rồng đưa cho mình uống, đúng là thần dược nghen, uống xong thì đỡ liền,.. Đến hơn 9 g thì chú về, T và chú nói chuyện riêng gì đó rồi tự nhiên không khí trở nên căng thẳng, bà Nh, ông S và mình im lặng, và đành bàn sang chủ đề khác, lát sau, T lên, mình hỏi có chuyện gì thì T nói là ông nội đang bị bệnh nặng phải nằm bệnh viện Rạch Gía., Ông của T mình đã gặp mặt rồi, ông rất hiền và phúc hậu, mình nói với T là để sáng mai mình đi sớm rồi về Rạch Gía thăm ông luôn, mình nói là chiều mai bà Nh và ông S phải thi Anh Văn rồi chắc không đi được, để mình điện về công ty xin nghỉ thêm một ngày nữa đi thăm ông.. T không cho nhưng mình đã quyết định rồi. Sáng sớm, 3g dậy, chú đưa ra bến tàu cao tốc, cu Bim thức dậy khóc không cho về, thím phải dỗ nó mãi,.. trời lạnh kinh khủng, mặc thêm một cái áo khoác mà vẫn lạnh, lên cao tốc mắt nhắm nghiền vì buồn ngủ. Đến thành phố Cà Mau, lấy xe ra là chạy về Cần Thơ luôn, thấy T gấp nên ai cũng hiểu và mặc dù buồn ngủ nhưng cũng ráng thôi,.. trên đường về buồn ngủ và mệt quá nên không ngắm cảnh nổi,.. Đến thành phố Cần Thơ là 8g sáng, đi ăn sáng cái đã, ai cũng mở mắt hết lên, ngồi ăn mà cứ nhìn nhau rồi phá lên cười,.. mình nói không sao đâu, cứ cười cho thoải mái đi đừng lo lắng quá, ông S nói hay là T và mình về dưới bằng xe khách đi, ở thành phố Rạch Gía mà cũng đâu phải chạy đi đâu đâu chứ lúc này mà về bằng xe máy là không chạy nổi, mình tán thành..nhưng trước hết phải về nhà T đã, T gọi cho 2 bác để hỏi thăm tình hình, 2 bác nói không sao đâu, bệnh già của ông mà, nhưng đã về đến đây rồi mà không đi thăm thì coi sao được, lần quầng một hồi là tới 9g sáng mới ra tới bến xe đây, đang ngồi trên xe, tranh thủ lên mạng viết tiếp chuyến đi,. Xe đang qua Ô Môn, Vĩnh Thạnh. Ngã ba Lộ Tẻ đang ở trước mặt, nếu như quẹo phải là sẽ về Long Xuyên, An Giang, còn đi thẳng là về Kiên Giang,.. Đoạn đường này hơi vắng, nhưng có nhiều đoạn sạt lở nghiêm trọng chạy ghê lắm, bác tài xế này là bằng cấp chữ bình thường chứ không phải là chữ bự nên hơi đỡ lo,.. kakakaka T thì hình như là buồn ngủ lắm, ngồi gục hoài, mình nói ngủ chút đi chứ cũng còn lâu lắm mới tới, mở earphone lên nghe nhạc, chia cho T một bên, mình một bên. Tới TP.Rạch Gía lúc gần 12g trưa, cha, đúng ngọ luôn rồi. Ghé mua sữa và trái cây cho ông, T dẫn mình đi xe buýt tới bệnh viện, ông hơi mệt nhưng vẫn còn khỏe lắm, ông hỏi thăm mình suốt, nghe mà thấy mình có lỗi, hỏi thăm sức khỏe ông một hồi, thì bác trai dẫn mình và T xuống canteen ngồi nói chuyện chứ ở trong phòng bệnh nói chuyện không được thoải mái lắm, bác hỏi công việc mình hiện tại có tốt không, có tính học thêm lên nữa không, mình cười, nói là chưa đâu, T hỏi là ông bị bệnh gì, bác bảo ông bị lên máu, bệnh của người già, bà nội mình cũng thường hay bị bệnh này lắm nên mình biết,.... Bác kêu ở lại rồi chiều về chung với bác lên cần thơ luôn, vì có cô 5 lên ở nuôi ông, chắc cũng 2 bữa nữa là ông xuất viện rồi,.. T nói để kêu cơm ăn nhưng bác nói 2 đứa cứ ăn đi, 2 bác ăn rồi, mình ăn nhưng cũng nuốt không nổi vì mệt quá, và buồn ngủ nữa,....Bác nhìn mình vẻ thông cảm, T cười suốt, cái thằng này, ông nó bệnh mà ngồi cười hoài vậy trời,.... Bác hỏi đã đi Rach Gía lần nào chưa, mình nói là có đi hồi còn học ở Cần Thơ, bác kêu T lấy xe chở mình đi Rạch Gía cho biết.
Qủa thật Rạch Gía không lớn nhưng đẹp lắm, đi qua cổng Tam Quan, rồi đến công viên, hình như là công viên Nguyễn Trung Trực phải không nhỉ, rồi khu lấn Biển, đẹp lắm, từ Khu Lấn Biển nhìn ra thấy cả một biển nước mênh mông,.... Dạo một vòng quanh chợ, kiếm quán nào lủi vô uống nước,... không dám kêu caphe sợ mất ngủ nữa, kêu đại chai trà xanh, ngồi thơ thẩn ngắm đường phố, xe cộ,...
3g chiều, chuẩn bị ra xe buýt về bến xe, ông nói tranh thủ về sớm để không thôi tối mò, mình nói ông ráng giữ gìn sức khỏe, khi nào con lại về thăm ông nữa, ông cười hiền, 2 bác đưa 2 đứa xuống, rồi nói là cô 5 mới điện lên nói mai mới lên được nên mai 2 bác mới về,.. xí hụt, gọi cho ông S xem tình hình thi cử ra sao, 2 đứa nó gọi cho mình hồi 1g mà mình lẩn quẩn nên quên gọi lại mất,.. 2 người đó thi nói ổn nhưng viết thì có lẽ hơi chua,..kakaka, pờ rồ như bà Nh còn than khó là biết rồi,.. Nhưng nói là nói vậy thôi chứ mình biết 2 người đó sẽ qua dễ dàng thôi,còn T thì bài báo cáo làm dang dở nên chuyển cho nhóm của ổng làm luôn nên chưa biết kết quả ra sao. 4g chiều, lên xe về lại cần thơ, đường về có lẽ là nhanh hơn chặng đường đi vì không lo nghĩ nhiều,.. mình dựa vào thành ghế đánh một giấc, T thì online tiếp để hỏi máy đứa bạn về bài làm,... Đến hơn 7g xe mới bò lên tới Cần Thơ, đi xe trung chuyển về nhà T, vừa về là thấy ông S cũng chạy tới, nói là trước khi về Sài Gòn phải nhậu một trận chia tay nữa mới đau chứ,.. Lật đật thay đồ, tắm rửa, chết mất, đem có mấy bộ đồ thôi mới giặt hồi sáng mà không phơi được nên lấy gì mặc giờ,.. xong phim rồi,... T nói là lấy cái áo của T mà mặc, đành vậy thôi, quần thì cũng may còn sót được một cái, hơhơ. 9g chọn địa điểm là quán ở Nguyễn Văn Cừ, mình nói là ăn gì thì ăn nhưng tuyệt đối là loại món cầy ra, kêu lẩu hải sản, bò xào, cánh gà chiên, thôi nhiêu đó ăn đủ rồi,.... xử luôn một kết bia, nếu nói về chuyến đi này thì đúng là chỉ có ăn và chơi thôi, ăn quá xá luôn mừ, về phát phì thêm 2 kg nữa quá. Kệ, ăn thì vẫn cứ ăn,.... Ngồi kể lại chuyện hồi còn đi học thấy vui quá chừng, không lo nghĩ gì cả, giờ tự nhiên mình muốn gác bỏ mọi chuyện để về Cần Thơ học tiếp quá,. Mình kêu T rủ thêm mấy đứa học chung ra chơi nhưng ổng nói thôi đi, chút nữa còn đi công việc nữa nên khi khác đi. Nh và S kể lại chuyện thi hồi sớm nghe mà cười đau ruột, nhưng nhìn chung là ổn,.. kakakakaka,... Quán này sinh viên vô đông nhỉ, nhìn quanh toàn là sinh viên vì mặc đồng phục đi đó,.... có một đứa quen mặt quá mà mình không nhớ nỗi, nó cười và giơ tay với mình, rồi, thằng nhóc Th, học K34, hồi trước nó ở chung dãy nhà trọ với mình đây mà,.. Mình cũng chào lại và cười với nó,...Rồi thì bàn ai nấy lo, lại tiếp tục tám, hỏi thăm đủ thứ, đứa này ra sao, đứa kia như thế nào,... Tới hơn 10g mới lui ghe mì, sần sần thôi chứ không xỉn, T gọi điện đặt vé xe mai về, có chuyến 6g30 và 8g, T nói là đã đặt chuyến 8g, mai lại nghỉ thêm nửa ngày nữa rồi,.. Thôi, nó nhiệt tình thì mình cũng cố gắng thôi, nói thật là giờ mình không muốn về lại Sài Gòn chút nào cả, mình muốn về quê hơn nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì cũng phải sống có trách nhiệm chứ, công việc thì chưa giải quyết đâu đó mà mình lại bỏ đi chơi như vầy coi sao được, đành vậy thôi. Mình hỏi T sao hổm rày mà không thấy bạn gái nó thì nó nói về quê rồi nên nó cũng đang buồn, ah, nó tính tâm sự với mình chuyện này đây mà,.. Nó chở mình vào quán caphee Thủy Mộc trên đường 3 tháng 2, gần cổng C rồi kể về bạn gái nó cho mình nghe, nó cảm thấy bạn gái nó đang có tình cảm với người khác, mình hỏi sao mà ổng biết, ổng không nói nhưng ánh mắt đượm vẻ buồn, mình không biết nói sao vì nếu mình khuyên được người khác thì mình đâu có buồn mà trở về đây kiếm bạn bè cho vui chứ, ngồi thẩn thờ uống hết ly caphe lúc nào không hay. Không ai nói với ai câu gì cho đến khi mình nói thôi về đi, N buồn ngủ lắm, mai về nữa. Uể oải ra về, lăn ra ngủ,.. lại nhớ vu vơ. Hạnh phúc nhất không phải là thứ không có được và đã mất đi, hạnh phúc thật sự là cái đang nắm giữ. |
| | | Sponsored content
| Tiêu đề: Re: Về miền Tây | |
| |
| | | | Về miền Tây | |
|
Trang 1 trong tổng số 1 trang | |
Similar topics | |
|
| Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| |
| |
| |