Suốt ngày gặp gỡ với những khách hàng điển trai nên Mai cũng không thể kiềm lòng được trước những cám dỗ ấy... |
Ngay đêm tân hôn, Chiến mới biết vợ mình không còn trong trắng. Hơn nữa, cô lại quá sành sõi trong "chuyện chăn gối" nên anh cảm giác ghê ghê mỗi khi gần gũi vợ... - Cô đi với ai bây giờ mới về?
- Anh biết rồi sao còn hỏi làm gì?
- Làm gì à? Cô là vợ tôi mà dám ăn nói vậy à? Đúng là đồ đàn bà gian phu dâm phụ.
- Thế còn anh thì sao? Anh đứng đắn, anh tử tế lắm chắc? Đến hỏi xem con mụ Hoa ở cuối phố đã phải phá thai mấy lần vì anh rồi… Tôi gian phu dâm phụ còn anh là loại người gì, hả?
Hai vợ chồng Chiến và Mai vẫn thường xuyên có những trận cãi vã nhau ghê gớm như vậy! Bà con lối xóm đã nghe những trận chiến của họ như một thói quen! Nào là “ông ăn chả, bà ăn nem”; nào là: “Cô hú hí với thằng này”; “anh ôm ấp, vuốt ve với con kia”… cứ như thế, ngày qua ngày, tuần sang tuần, quanh năm suốt tháng cứ nghe họ ca lên những khúc “bi tráng” như vậy!
Lối sống của Mai khá phóng khoáng nên cô không ngần ngại khi cặp với những đại gia giàu có.
Nhưng ai cũng thấy lạ là tại sao họ chưa có con, cũng chẳng có một mối liên hệ nào ràng buộc nhưng họ vẫn không chịu ly hôn. Chiến vốn là tay giám đốc của công ty xuất nhập khẩu của nước ngoài. Tiền lương anh kiếm được mỗi tháng đã gần vài chục triệu, chưa kể đến những dự án lớn nhỏ anh cùng đồng nghiệp ôm về làm thêm mỗi lúc rảnh rỗi. Còn Mai vốn là nhân viên kinh doanh của một tập đòan lớn, cô cũng có tiếng trên thương trường với những hợp đồng kinh doanh béo bở mà những người trong ngành cô luôn ao ước có được. Họ lấy nhau được hơn 3 năm nhưng vẫn kế hoạch không sinh con để tập trung vào công việc. Có lẽ, cũng vì suốt ngày gặp gỡ với những khách hàng điển trai, lịch lãm nên Mai cũng không thể kiềm lòng được trước những tình cảm của họ dành cho cô. Hơn nữa, lối sống của cô khá phóng khoáng nên cô không quan trọng hóa đến chuyện người khác bàn ra tán vào khi cô “cặp kè” với một anh chàng nào đấy.
Còn Chiến, anh biết tính vợ lẳng lơ nên dù có nói bao nhiêu đi chăng nữa thì bản chất của cô ta vẫn không thể thay đổi được. Cũng chẳng hiểu cuộc sống đưa đẩy thế nào mà anh lại gặp Hoa, cô chủ quán mát xa, gội đầu ở cuối dãy phố. Thế là ngoài những giờ làm việc mệt nhọc, anh lại đến quán gội đầu của Hoa đẻ xả stress và tâm sự với cô những uất ức về cô vợ khó dạy bảo của mình.
Cuộc sống cứ thế trôi qua. Sáng sáng hai người lái hai xe đi làm, tối tối, họ lại lái xe trở về căn nhà sang trọng nhưng quạnh quẽ tình cảm yêu thương. Có lẽ, họ chỉ coi chồng/vợ của mình như một người tồn tại trong nhà, không cần chuyện trò, hỏi han, chia sẻ...
Đôi khi, Chiến cũng muốn thu phục cô vợ "quái tính" của mình khi không còn chút tình cảm với nhau thì cũng sống với nhau theo cái nghĩa chồng vợ. Thế nhưng, cô vợ cứ suốt này lả lơi với mấy ông đối tác bụng phệ, suốt ngày trở về nhà như một quán trọ chỉ để Mai dừng chân mỗi tối. Đã thế, về đến nhà là họ lại cãi cọ to tiếng, chẳng ai nhường ai một lời. Bao nhiêu cái xấu xa của nhau, họ lại mang ra mắng nhiếc, đay nghiến,... như một thói quen không thể thiếu trong căn nhà này.
"Ông ăn chả, việc gì tôi không ăn nem?"
Ngày đang yêu nhau, tình cảm của hai người cũng mặn nồng như biết bao cặp tình nhân khác. Nhưng ngay đêm tân hôn, Chiến phát hiện ra Mai không còn trong trắng, đã thế, cô lại quá sành sõi trong chuyện chăn gối nên anh cảm giác "ghê ghê" mỗi lúc gần gũi vợ. Sau này, khi phát hiện ra vợ có bồ, anh cũng mắng nhiếc, ghen tuông nhưng rồi "ngựa quen đường cũ", cứ thế, Mai cặp hết với ông này lại chuyển sang với ông khác... Không ít lần Chiến phải bẽ bàng khi vợ của một lão quan chức có tiếng trong thành phố ném cho anh một tệp ảnh Mai và chồng bà ta hú hí với nhau trong khách sạn, lúc thì vợ của một tay giám đốc công ty cô đến cửa nhà chửi bới ỏm tỏi... Hàng xóm láng giềng biết, gia đình hai bên biết... Nhưng sau bao lần khuyên ngăn không được, cuối cùng họ cũng chỉ biết lắc đầu ngao ngán cho đôi vợ chồng son này.
Bố mẹ Chiến cũng đã mấy lần nhắc nhở "Vợ chồng đã cạn tình cạn nghĩa thì nên ly hôn con ạ! Cứ sống vậy dằn vặt bản thân lắm". Chiến cũng ậm ự dạ vâng nhưng rồi đâu lại vào đấy. Thi thoảng anh cũng nghe lời thách thức của Mai: "Anh thấy ngon thì viết giấy xin ly hôn đi. Tôi cũng chẳng sung sướng gì khi sống với ông chồng bù nhìn như anh. Tôi chán cái cảnh phải nhìn cái mặt câng câng của anh mỗi tối lắm rồi"... Không còn tình yêu, không còn nghĩa chồng vợ, không còn tôn trọng sự có mặt của nhau trong ngôi nhà chung của mình... thế nhưng, họ vẫn cứ buông xuôi mọi thứ coi như trò đùa của số phận.
Chỉ thương cho những người hàng xóm sống cạnh gia đình họ khi cứ tối tối lại nghe tiếng vợ chồng họ chửi bới, xúc xỉa nhau. Hơn nữa, bọn trẻ ở đấy không có một những phút giây yên tĩnh để tập trung cho việc học hành của mình khi ngày qua ngày chúng phải nghe những lời lẽ "thiếu văn hóa" và xúc phạm nhau của vợ chồng Chiến. Có lần, một ông lão không chịu đựng được nữa nên đã hét toáng lên: "Sao bọn mày không bỏ nhau cho chúng tao nhờ. Vợ vợ với chả chồng chồng, sống với nhau không được như bọn ăn mày ngoài đường, ngoài phố. Có cần thiết phải hành hạ hàng xóm láng giềng như vậy không, hả?"...
Gia đình, đồng nghiệp, làng xóm của họ cũng không thể hiểu nổi tại sao họ cứ mãi chịu đựng và làm khổ nhau như vậy? Thà cứ chia tay để cho nhau có được cuộc sống tự do, yên bình có phải tốt hơn khi suốt ngày cứ đay nghiến, mắng nhiếc nhau như vậy không?
Đúng là cuộc sống! Chẳng biết đằng nào mà lần!?