.::NƠI TRÁI TIM LÊN TIẾNG::.

::.NƠI TEEN VIỆT CẢM NHẬN VÀ CHIA SẼ::.
 
Trang ChínhTìm kiếmĐăng kýĐăng Nhập
Latest topics
» Hay nè............
CHÚ ƠI---TT--- I_icon_minitimeTue Jul 10, 2012 7:31 pm by hieu_boy_baby

» pót hình cũ với mới
CHÚ ƠI---TT--- I_icon_minitimeSat Jun 23, 2012 6:43 pm by hieu_boy_baby

» Xin Anh Đừng!
CHÚ ƠI---TT--- I_icon_minitimeSat Feb 18, 2012 12:17 pm by hieu_boy_baby

» Mưa Nắng Tình Yêu
CHÚ ƠI---TT--- I_icon_minitimeSat Feb 18, 2012 12:16 pm by hieu_boy_baby

» bạn có sợ ma không
CHÚ ƠI---TT--- I_icon_minitimeThu Feb 02, 2012 2:37 pm by 0an Hồn

» Em nhớ anh... Miu Lê
CHÚ ƠI---TT--- I_icon_minitimeSun Jan 29, 2012 3:54 pm by hieu_boy_baby

» Tim ban o Soc Trang...
CHÚ ƠI---TT--- I_icon_minitimeThu Jan 26, 2012 7:18 pm by hieu_boy_baby

» Chỉ Yêu Mình Em-Châu Khải Phong...Hot...
CHÚ ƠI---TT--- I_icon_minitimeWed Jan 25, 2012 7:24 pm by hieu_boy_baby

» Giấc mơ thần tiên.....
CHÚ ƠI---TT--- I_icon_minitimeFri Jan 13, 2012 6:30 pm by hieu_boy_baby

Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu
Top posters
Nolimit
CHÚ ƠI---TT--- EmptyCHÚ ƠI---TT--- I_voting_barCHÚ ƠI---TT--- Empty 
LoneLy
CHÚ ƠI---TT--- EmptyCHÚ ƠI---TT--- I_voting_barCHÚ ƠI---TT--- Empty 
0an Hồn
CHÚ ƠI---TT--- EmptyCHÚ ƠI---TT--- I_voting_barCHÚ ƠI---TT--- Empty 
hieu_boy_baby
CHÚ ƠI---TT--- EmptyCHÚ ƠI---TT--- I_voting_barCHÚ ƠI---TT--- Empty 
Ying_XT
CHÚ ƠI---TT--- EmptyCHÚ ƠI---TT--- I_voting_barCHÚ ƠI---TT--- Empty 
supper_star96
CHÚ ƠI---TT--- EmptyCHÚ ƠI---TT--- I_voting_barCHÚ ƠI---TT--- Empty 
pun854
CHÚ ƠI---TT--- EmptyCHÚ ƠI---TT--- I_voting_barCHÚ ƠI---TT--- Empty 
Anhbakhia
CHÚ ƠI---TT--- EmptyCHÚ ƠI---TT--- I_voting_barCHÚ ƠI---TT--- Empty 
daytoday
CHÚ ƠI---TT--- EmptyCHÚ ƠI---TT--- I_voting_barCHÚ ƠI---TT--- Empty 
ngoc anh
CHÚ ƠI---TT--- EmptyCHÚ ƠI---TT--- I_voting_barCHÚ ƠI---TT--- Empty 

Share
 

 CHÚ ƠI---TT---

Go down 
Tác giảThông điệp
Nolimit
Admin
Admin
Nolimit

Tổng số bài gửi : 315
Join date : 14/06/2011
Age : 31
Đến từ : can tho city

CHÚ ƠI---TT--- Empty
Bài gửiTiêu đề: CHÚ ƠI---TT---   CHÚ ƠI---TT--- I_icon_minitimeFri Jul 22, 2011 6:26 pm

<BLOCKQUOTE class="postcontent restore">Cháp 10

Sự việc lúc đầu là như thế này.Ái Nha cùng Lan Nhi hai người đoi co với nhau.Rồi gây ra xung đột,nhưng người nóng tính như Ái Nha thì chắc chắn sẽ xô cô ta trước.Hai tay Ái Nha nắm chặc bã vai của Lan Nhi.Người Ái Nha khoẻ mạnh hơn sức thì lợi hơn.Nên Lan Nhi không đối đầu lại Ái Nha được.Lan Nhi như muốn giơ cao tay lên nắm chặc lấy tóc của Ái Nha.Chợt hai con mắt Lan Nhi sáng rực lơn.Như có vài tia gian tà gì đó thì phải.Cô ta vội vàng bỏ tay xuống,cả người Lan Nhi như muốn ngã xuống đất,cô ta khuỵa gối xuống sàn nhà.Mặt nhăn lại như đang rất đau đớn vậy.


Ái Nha cảm thấy kì lạ,cô nhìn xuống người đang khuỵa gối dưới sàn nhà.Hai con mắt cô đảo đảo nhìn xuống khuôn mặt Lan Nhi.Cô bắt chợt thấy một cảm giác khác lạ.Tự đặc lấy cho bản thân mình câu hỏi::''Tại sao cô ta lại có những cử chị kì lạ như thế?cô ta làm sao vậy?.Con mắt như chuẩn bị rơi lệ vậy?.Hai mắt đỏ hoe,thế này là thế nào đây?''.Trong đầu Ái Nha đầy nghi vắng về sự việc thay đổi quá đột ngột này.


_Cô tha cho tôi đi.Thật tôi và anh Viễn đâu có quan hệ gì đâu?_Từ từ con mắt cô ta đẫm lệ chảy dài nhạt nhoè ra hai bên má.Gịong nói thì run run như rất sợ.Hai tay Lan Nhi ôm lấy đầu của mình.Ngục cả người xuống đất._Tôi đâu có dành anh Viễn với cô.Tôi đâu có đẹp bằng cô và không tài bằng cô.Làm sao tôi có đủ điều kiện như cô.Vì thế tôi không có tư cách để yêu anh ấy._Cô ta nhẹ nhàng lau nước mắt trên mặt của mình.


Khuôn mặt Ái Nha hiện lên hai chữ không tin.Không tin rằng cô gái khuỵa dưới chân mình có thể thay đổi 180 độ như thế.Lúc nãy còn nghênh nghênh mặt với cô.Bây giờ lại luỵ cô thế àh.Nhưng cô không phải là người rộng lượng.Mà người ta biết sai mà vang xin cô tha thứ thì nhất định cô sẽ đồng ý.Nên Ái Nha chuẩn bị đưa tay lên cao.Ái nha muốn đưa tay lại đỡ lấy Lan Nhi ở dưới đất.Thì có một tiếng nói quen thuộc vang lên.


_Một giọng nói khá là lớn vang lên trong nhà_Cô đang làm gì đó Ái Nha_Trần Viễn lửa giận đùng đùng bước vào nhà.Hai có mắt đỏ lên vì tức giận.Anh nghĩ rằng Ái Nha đang bắt nạt hay có quy hiếp gì Lan Nhi.Từ nãy giờ anh đã nhìn thấy tất cả.Nhìn thấy Lan Nhi khuỵa gối mà vang xin Ái Nha tha thứ cho cô ta.Nhưng ngược lại Ái Nha lại có những hành động quá quách không thể nào bỏ qua được.Trần Viễn vội lên tiếng ngăn cảng những việc làm sai trái của Ái Nha.

_Ái Nha xửng sốt không kiệp phản ứng gì.''Tại sao Trần Viễn giờ này lại có mặt ở đây.Không phải anh đang ở công ty hay sao?''.Ái Nha không biết phản ứng ra sao.Lời nói của cô không rành mạch tí nà_Em...em.._Ái Nha không nói được nên lời, đôi mắt như run run lên vậy.

_Trần Viễn không thèm nhìn Ái Nha một lấy một lần.Anh vội cúi nửa người xuống,đưa bàn tay mình ra trước mặt Lan Nhi.Có ý bảo cô nắm lấy tay Anh_Hãy tưa tay cho anh.Rồi đứng lên nào em_Anh thấp giọng nói nhẹ nhàng.

_Nhưng mà...nhưng chân em đau lắm_Lan Nhi đưa khuôn mặt đầy lệ nhìn Trần Viễn.Vẻ mặt nhăn lại,giọng nói như không nên lời.Cô ta làm vẻ như cố hết sức lực đứng lên _AAAAAAA_một tiếng hét chói tai từ miệng của Lan Nhi.Cả người Lan Nhi như chuẩn bị tiếp tục ngã xuống sàn nhà.

_Trần Viễn thấy tình hình không tốt.Nên anh vội lại đỡ lấy người Lan Nhi lên.Anh trầm giọng nói_Em có sao không?Có cần anh đưa em đi đến bệnh viện không?_Cả người Lan Nhi dựa vào ngực Trần Viễn.

_Cô ta vội vàng lắc đầu tỏ ý không đồng tình đi bệnh viện_Em không sao.Em không thích mùi bệnh viện.Anh hãy để em ở nhà nghĩ ngơi đi_Laa Nhi lại tiếp tục khóc tiếp.Hai mắt luôn đẫm lệ.Làm người khác phải mìm lòng Trần Viễn cũng không là người ngoại lợi.

_Nhưng cái chân của em như vậy thì sao.._Trần Viễn tỏ ra lo lắng.''Nếu không đi bệnh viện lịu cô ấy có xảy ra chuyện gì không?Dù gì cô ấy cũng là khách trong nhà mình.Để xảy ra chuyện như vậy anh thấy ái náy vô cùng.

_Không sao vài hôm nó sẽ hết mà.Em ghét bệnh viện nên không muốn vào đó_Lan Nhi thằm suy nghĩ:''có trời mới biết vào bệnh viện có bình an hay không?đau chân giả thành đau thật nữa thì mệt lắm.

_Thế để anh bế em lên._Chưa nói hết câu Trần Viễn đã bế cô ta lên đi về hướng ghế sofa.


Lan Nhi quay lại nhìn khuôn mặt buồn bã của Ái Nha liền cười 1 cái đắc ý.''Cô có thể thắng tôi như vậy sao Ái Nha.Cô quá xem thường Lan Nhi này rồi đó''.Lan Nhi úp mặt mình vào ngực của Trần Viễn.Hai tay ôm lấy tấm lưng của anh.


Ái Nha bị xem như người vô hình.Cô như một cái tượng gỗ được khắc chế đọc đáo.Đứng ở đó cô ngơ ngác nhìn hay người đó.Mọi chuyện xảy ra bắt ngờ không để cô kiệp thề phản ứng lấy một lần.


_Nhìn thấy Ái Nha cứ đứng đó.mà nhìn như thế,Trần Viễn khó chịu vô cùng_Cô không nhanh đi về.Cô làm Lan Nhi như thế không đủ sao còn đứng đây làm cái gì nữa.Mặt với mũi cô để đâu hảh Ái Nha_Trần Viễn quát lớn lời nói đầy tức giận.

_Nhưng em không...không làm gì cô ấy tại sao anh lại đối xử với em như thế_Khuôn mặt Ái Nha đẫm lệ.Tức không nói được nên lời._Tự cô ấy khuỵa ngối xuống chứ chân cô ấy lúc nãy vẫn bình thường mà.

_Cô mà không làm gì sao?Cô còn nguỵ biện cho bản thân mình sao?Biết sai mà vẫn không nhận lỗi của mình.Cô .Nhanh đi ra chỗ khác cho tôi_Trần Viễn hét lớn vào mặt Ái Nha.Dù anh không muốn đối xử với Ái Nha như vậy.Nhưng sự thật cho anh thấy rằng Ái Nha quá đáng thật.


Ái Nha thống khổ chạy thật nhanh.Cô không thể nào tin rằng vì cô ta mà anh lại đối xử với cô như thế.Cô có làm gì cô ta đâu chứ.Khuôn mặt đẫm lệ Ái Nha leo lên xe và chạy thật nhanh đi.Tâm cô đau đớn vô cùng.Tình cảm bấy lâu nay cô dành cho anh chỉ đổi lại sự lạnh nhạt của anh.Nhưng bây giờ anh lại tàn nhẫn xé nát tim cô ra từng mãnh vụn như vậy sao?''Với anh em là người như thế nào?Với anh em là một người thủ đoạn như thế sao?Trong lòng anh có tồn tại hình bóng em không?Hay em làm công cụ làm ấm giường cho anh?hay đúng hơn em chỉ là một tìn nhân như tờ báo đã nói? ''nước mắt Ái Nha chảy dài trên hay gò má của cô.Đúng cô đã yêu anh quá cuồng suy để bây giờ lại đổi lấy sự tàn nhẫn và sự lạnh nhạt của anh dành cho chính cô.


Sau khi Ái Nha đi.Trần Viễn nhẹ nhàng xoa xoa chân cho Lan Nhi.Anh không thể nào tin được Ái Nha lại có lòng ghen tị quá cáo.Đến mức không kiềm chế được chính mình gây ra tổn hại cho người khác.Con người này quá thủ đoạn anh không thể nào đón được Ái Nha đang suy nghĩ gì mà lại làm ra những chuyện như vậy?.Nhưng sao thấy Lan Nhi xảy ra như vậy anh lại không đành lòng mà quay lại quát vào mặt Ái Nha.''Hay anh đã yêu cô rồi?''Tự đặc cho mình câu hỏi và Trần Viễn cũng tìm ta câu trả lời cho chính mình rằng''Anh không thể nào yêu Lan Nhi được.''Vì An An cần anh và ngược lại anh cũng như vẫy''Nên anh nhất định sẽ không bao giờ có tình cảm với người phụ nữ nào lúc này.Anh thở đài_heyy_ rồi tay cứ tiếp tục xoa xoa chân cho Lan Nhi.


_Lan Nhi nhẹ nhàng nói_Được rồi Anh.Như vậy tốt rồi._Cô ta thốt ra những lợi vô cùng nghe im tai.Nhưng trong lòng lại thằm nghĩ rằng:''Anh chắc cũng đang mất phải bẩy tình của em rồi''.

_Kệ để anh xoa cho_Trần viễn tiếp tục làm những hạnh động xoa chân cho cô.Nhưng anh lại đang thả hồn vào những dòng suy nghĩ lúc nãy của mình.
</BLOCKQUOTE>

_________________
Trang lưu trử nhật ký mãi mãi theo thời gian vui lòng nhấp vào liên kết sao
http://nhototamsu.forumvi.com
Về Đầu Trang Go down
http://tinhyeuviet.forum-viet.com
Nolimit
Admin
Admin
Nolimit

Tổng số bài gửi : 315
Join date : 14/06/2011
Age : 31
Đến từ : can tho city

CHÚ ƠI---TT--- Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CHÚ ƠI---TT---   CHÚ ƠI---TT--- I_icon_minitimeFri Jul 22, 2011 6:27 pm

<BLOCKQUOTE class="postcontent restore">Cháp 11

_An An ra tới ra ngoài thì Hoàng Nhất đã chờ trước cổng. Hoàng Nhất đứng bên cửa xe nhìn thấy An An liền chạy tới mở của cho cô_An An cậu lên xe đi.

An An đã vào trong trước khi cho xe chạy Hoàng Nhật không quên liếc An An hôm nay cô thật đẹp. Hoàng Nhật cho xe chạy trên đường chiếc xe mui trần chỉ những chàng công tử mới có.

Ngồi trong xe nhưng lòng của An An không yên cô nghĩ về chú về cô tiểu thư đó, mặt cô thể hiện một nổi buồn.


_An An sao vậy? Sao mặt lại không vui_Tuy lái xe nhưng Hoàng Nhật luôn chú ý tới từng hành đọng dù nhỏ nhất của An An cậu dễ dàng nhận ra khuôn mặt buồn bả của cô.

_Câu hỏi của Hoàng Nhật đưa An An về thực tại cô nhớ ra mình đang ngồi trên xe của Hoàng Nhật_Mình không làm sao hết.mà chúng ta đi đâu bây giờ?

_Hoàng Nhật nở nụ cười bí hiểm nụ cười giết chết được tất cả các cô gái trừ người con gái ngồi trước mặt anh_ Tới rồi An An sẽ biết.


Hai người không nói gì Hoàng Nhật thì vừa lái xe vừa chăm chú nhìn cô. An An thả lòng mình theo những khung cảnh bên đường cảnh thật đẹp.


_Tới nơi rồi_Hoàng Nhật nói xong mở cửa xe ,chạy qua bên chỗ An An ngồi mở cửa xe cho cô

_Chúng ta tới đây làm gì? Đây là biển mà đừng nói là chúng ta cùng nhau tắm biển nha._ An An sau vụ tai nạn hồi nhỏ cô rất sợ nước nên khi thấy biển cô cảm thấy sợ. tuy sợ nước nhưng An An lại rất thích ngắm biển thích ngắm màu xanh cảu biển của trời thích vui đùa trên những bãi các dài.

_Chúng ta không tắm, cậu cứ đi theo mình sẽ biết._Hoàng Nhật ra vẻ bí hiểm.Anh chàng này hình như có nhiều việc bí hiểm lắm.


Hoàng Nhật đưa An An vào một ngôi nhà gỗ nằm gần bờ biển ngôi nhà rất đẹp. An An chăm chú ngắm ngôi nhà xinh xắn cô thật sự rất muốn có nó nơi này không khí thật thoải mái cảnh vật thật đẹp làm cho An An quên đi nhũng buồn bực, cô cảm thấy thanh thảng và rất thích nơi này.


Hoàng Nhật ngắm những thay đổi trên khuôn mặt An An, cô có một thứ gì đó khiến anh có những cảm giác lạ chưa có một cô gái nào khiến anh như vậy.Chỉ có An An mới cho cậu cảm giác như thế,cậu muốn nhìn thấy An An trầm tư suy nghĩ.Lúc này An An trong thật với chính bản thân và cảm xúc của cô


_Cậu chủ cậu đến rồi hả_Giọng nói của một người phụ nử có khuôn mặt phúc hậu.

_Con chào dì. Dì đừng gọi cháu là cậu chủ gọi cháu là Hoàng Nhật được rồi.Cháu thích dì gọi như thế_Hoàng Nhậât tươi cười nói

_Từ trong nhà bước ra là một người đàng ông tầm 40 trên mặt nở một nụ cười_Cậu chủ tới rồi tôi đã chuẩn bị xong thưa cậu.

_Đã bảo chú gọi tên rồi mà chú còn gọi vậy con giận á._Hoàng Nhật nghiêm mặt nói.


Nãy giờ An An nhìn cử chỉ thân thiết của Hoàng Nhật đối với hai người trước mặt, mới nhìn An An cũng có cảm tình với họ vì nụ cười phúc hậu và sự thân thiện cho người gặp một cảm giác tin tưởng.

_Hoàng Nhật chợt nhớ ra nãy giờ mình quên giới thiệu An An. Anh nắm tay An An lại gần cặp vợ chồng_Đây là bạn cháu cô ấy tên là An An.

_Cháu chào cô chú_An An lể phép.

_Cô gái này thật dễ thương_An An chỉ biết cười trước lời khen của …..

_Thôi chúng ta đi thôi_chú…..

_Đi thôi_Hoàng Nhật dắt An An tới một chiếc thuyền nhỏ.

Chúng ta đi thuyền hả_An An thắt mắt.

_Tôi dẫn bạn đi câu cá, vùng biển này có rất nhiều cá._Hoàng Nhật thích thú nói.

_Được được An An rát thích câu các chúng ta đi thôi_An An vội vả trèo lên thuyền Hoàng Nhật nhìn thấy sự hứng thú vui vẻ trên mặt cô anh rất vui. Anh thích cô mãi như vậy đừng bao giờ buồn.

Thấy Hoàng Nhật mãi đứng ngay người An An cầm lấy tay anh kéo lên. Cô không hề biết hành động vừa rồi của mình khiến Hoàng Nhật bất ngờ anh như pho tượng cô làm gì thì làm. An An chả có ý gì đâu nhé từ lâu cô đã thích đi thuyền câu cá nhưng Trần Viễn bảo bận và nguy hiểm nên không cho cô đi giờ được đi cô rất vui.

Chiếc thuyền chạy ra tới một nơi rất đẹp nước biển trong An An có thể nhìn thấy những dãy săn hô bên dưới với những chú cá đủ màu sắc bơi lượn, cô mãi ngắm nhìn những cảnh vật không biết có một người cũng đang ngắm mình.

_Hoàng Nhật ngồi bên An An ngẵm khuôn mặt đầy biểu cảm của cô_Á nó ở đằng kia_An An ngượng đỏ mặt cô cảm tháy mặt cô từ hồng chuyển sang đó và Hoàng Nhật cũng vậy.


Thật ra lúc nãy An An chăm chú nhìn các con cá hề rất đẹp dột nhiên nó bơi sang chổ khác cô định chạy theo không ngờ Hoàng Nhật lại ngồi bên cạnh. Cô quay đàu nhanh nên đã hôn lên má anh. Nguyên nhân khiến hai khuôn mặt đó đang nhìn nhau chằm chằm.


_Chú đã chuẩn bị cần câu xong ròi nè hai đứa chơi đi nhé_giọng nói của …. Đưa cả hai về thực tại.

_Hoàng Nhật càm lấy một cần câu đưa cho An An_Cậu thử xem thú vị lắm đó.

_Mình phải câu thế nào_Làm sao biết cá cắn câu. An An thích thú cầm lấy cần câu luôn miệng hỏi Hoàng Nhật phải làm thế nào.


Hoàng Nhật chỉ cho An An rất nhiệt tình nhưng cô thì cứ lóng nga lóng ngóng. Chỉ mãi An An không cầm được Hoàng Nhật nắm lấy tay cô cùng cầm vào cần câu cá.


Mặt An An lại đỏ lên tư thế bây giờ Hoàng Nhật không chỉ nắm tay cô mà cô đang ở trong lòng anh nghe rỏ cả nhịp tim anh.


Sau khi lo lắng và bế Lan Nhi lên phòng.Trần Viễn đi xuống nhà giướng,bây giờ cũng đã đến cơm chiều.Anh nhìn thẳng vào chiếc đồng hồ treo tường.Bây giờ cũng chuẩn bị đến giờ cơm chiều rồi.Anh đột nhiên lại thấy thiếu vắng một người.Là cô cháu gái của anh gần hai tuần nay anh chưa ăn cơm với nó một lần.Đột nhiên lại nhớ đến những buổi cơm chung với An An.Mấy ngay nay dù anh về nhưng vẫn chưa có cơ hội ăn chung với An An.Trần Viễn trầm tư suy nghĩ:Anh cảm giác rằng anh cùng An An hai chú cháu ngày càng xa nhau.Như đang có một bức tường nào đó ngăn cách hai người họ đến cùng nhau.Nhưng anh nghĩ An An đang giận anh một chuyền gì đó.Nên cô bé ít nói và ít nhìn mặt anh từ mấy hôm anh về.Đột có tiến bước chân đi vào nhà.Anh ngẩng đầu lên nhìn.


_Bây giờ mới về sao_Trần Viễn đầy tức giận.Đưa đôi mắt hung hăng nhìn An An.Thật tình anh cũng không biết vì sao lại tức giận.

_Nghe Trần Viễn nói An An cũng đứng lại một chút_Thôi cháu bận lên phòng thay đồ_An An cố gắng tránh né Trần Viễn.Thật bây giờ cô không biết làm gì.Nhưng giải thích vì sao mà về trể thì cô nhất định sẽ không làm điều đó.An An bước đi vài bước thì

_Đứng lại đó.Chú chưa nói xong_Anh vội với theo khi An An định bước đi.

_An An quay lại nhìn Trần Viễn.Chỉ một thoáng An An đã quay ra chỗ khác,Nếu cứ tiếp tục tình trạn như thế này.Cô bé nghĩ mình sẽ không trụ nổi mà chạy lại ôm chầm lấy tấm lưng của Trần Viễn quá_Có gì chú nói đại đi_An An ra vẻ thờ ơ với mọi việc.

_Cháu đi với ai làm gì giờ này mới về_Đợt nhiên nhớ lại cảm giác bat an lúc nãy của mình anh khong khỏi lo lắng

_Đi giải stress.Không gì quan trọng cháu lên phòng đây_An An chạy một mạch lên phòng.An An lời nói toàn lạnh lùng.Cô bé đi nhanh lên phòng không quay lại nhìn Trần Viễn.Những câu nói của An An là cô bé muốn chứng minh cho Trầm Viễn biết rằng cô đang rất giận không muốn nói chuyện với Anh lúc này
</BLOCKQUOTE>

_________________
Trang lưu trử nhật ký mãi mãi theo thời gian vui lòng nhấp vào liên kết sao
http://nhototamsu.forumvi.com
Về Đầu Trang Go down
http://tinhyeuviet.forum-viet.com
Nolimit
Admin
Admin
Nolimit

Tổng số bài gửi : 315
Join date : 14/06/2011
Age : 31
Đến từ : can tho city

CHÚ ƠI---TT--- Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CHÚ ƠI---TT---   CHÚ ƠI---TT--- I_icon_minitimeFri Jul 22, 2011 6:29 pm

<BLOCKQUOTE class="postcontent restore">Cháp 12:

Những lời nói của An An thật nhẹ nhàng. Trần Viễn lại cảm thấy trong lời nói lại cảm nhận được một luồn khí lạnh xung quanh.Đột nhiên tim anh cảm thấy nhói đau.Trong thời gian qua anh và An An phải chăng đã có một bức tường ngăn cách giữa hai người.Trần Viễn lại hướng mắt nhìn về phía phòng của An An.Đôi mắt anh hiện liên một sự chua xót.Anh trầm tư suy nghĩ rồi xoay người bước ra ngoài vườn.Anh muốn hít thở một chút khí trong lành của buổi tối.Lòng anh cảm thấy rối như tơ như vài phút sau anh lại trở lại trạng thái ban đầu.Anh nghĩ đây chỉ là cảm giác của người chú dành cho cháu của mình.Hay đúng hơn cảm giác của người cha dành cho đứa con gái bé nhỏ của mình.Trần Viễn nhìn lên bầu trời tối đen không có một vì sao kia.Anh trầm tự suy nghĩ rồi cũng đi vào nhà.


Một buổi sáng tiếp tục đến.Cũng như thường lệ cô cháu gái bé nhỏ An An bước xuống lầu.Nhìn về hướng nhà ăn đã thấy Trần Viễn và Lan Nhi đã ngồi tại bàn ăn.An An với vẻ mặt lạnh lùng bước nhanh đến gần bàn ăn.Cô muốn bước nhanh qua cái không gian không dành riêng cho mình này.An An nhớ lại những kỉ niệm tốt đẹp của cô và Trần Viễn ở chỗ đó.Cô muốn bước nhanh qua không gian đã để lại những kỉ niệm vui này.Cô cảm giác mình như là kẻ thứ ba chen chân vào không gian đẹp của hai người kia.Tim An An lại cảm thấy như một hồi đau đớn.Cô lại bước tiếp vài bước nữa đột nhiên chân cô lại khựng lại.Cả người bất động chân cô không thể bước tiếp được nữa.Mắt thì nhìn chăm chăm về phía bàn ăn.



_Lan Nhi đã cảm thấy có người thứ ba xuất hiện ở đây.Cô ta biết giờ này không ai khác chính là An An.Nhưng Lan Nhi lại xem như An An là người vô hình vậy.Tỏ vẻ như chưa phát hiện sự có mặt của An An.Lan Nhi lại cười đắc ý.Cô ta lấy cái khăn bên cạnh đĩa ăn của mình.rồi lau nhẹ lên miệng cô. Nhỏ nhẹ hỏi_Mặt anh dính tương rồi kia.Để em lau giúp cho nha_Chưa cần sự cho phép của Trần Viễn Lan Nhi cũng đã đưa tay lên khóe miệng của Trần Viễn mà dùng khăn lau những viết tượng bên miệng của anh.Lau xong cô ta đột nhiên hôn lên môi của anh.

_Trần Viễn mắt mở to nhìn thẳng vào mặt Lan Nhi, như hiện lên vài tia nhìn khinh hải
không thể ngờ rằng Lan Nhi lại có thể làm được như vậy. Cô ta nhìn thấy Trần Viễn hơi có phần ngơ ngác liền tỏa ra ngượng ngùng nói_Thật xin lỗi em không …không thể kiềm chế được cảm giác của mình với anh_Cô ta ra vẻ ấy náy, mặt cuối thấp xuống bàn ăn. Khuôn mặt thì thể hiện nổi vui sướng vô cùng.


Hai khóe mắt An An cảm thấy cay nồng lòng lại đau đớn. Túi sách trên tay cũng rới xuống phát ra tiếng ‘’bịch’’.An An tay chân luốn cuốn không biết phải làm gì lúc này .


_Trần Viễn cũng đã ăn xong nên nhẹ nhàng đặt nĩa và dao xuống bàn khi nghe được có tiếng động lạ Anh ngẩng đầu lên nhìn thấy khuôn tiều tụy của An An một cảm giác chua xót dân lên trong lòng _Đi học hả?Ăn sáng chưa đó An An hay để chú đưa cháu đi học được không?_giọng anh nhỏ nhẹ nhưng có một phần không được tự nhiên cho lắm.Anh nhẹ gữi tay của Lan Nhi ra khỏi lòng bàn tay mình.


_An An không nói gì, bàn chân cứ cuốn huých và vội vàng nhật lấy túi sách rớt dưới sàn lên.Cô bé chạy thật nhanh và nói _Không cần_Gịong nói đầy ghẹn ngào và đau đớn.Vội chạy lại xe hơi và ngồi yên vị trong đó.Mắt An An lúc nào đã đông đầy những giọt lệ long lanh khúc nào không hay.



Trần Viễn bực tức tự nhiên lại muốn đứng lên chạy theo an ủi An An.Nhưng mọi chuyện không như anh nghĩ.Tay của Lan Nhi đã nắm chặc và kéo anh ngồi tiếp tục xuống ghế.Anh vội gữi tay Lan Nhi ra.Nhưng cô ta cứ thế nắm chặc xe của An An cũng đã đi khỏi.Trần Viễn đành buông xuôi mọi chuyện .


Vào trường trong 2 tiết học An An cứ nhìn ra ngoài cửa sổ.Tâm trang không một chút thoải mái.Một trận ghen tuôn cứ quây quanh đầu An An.



Trong 2 tiết học qua Lý Na đã quan sát hạnh động không được tự nhiên này của An An.Nhìn thấy khóe mắt của An An động nước cô gái này đã biết là có chuyện không hay đã xảy ra với chính người bạn thân của mình.Chờ thề cơ đến hay đúng hơn là giờ nghỉ giữa tiết



_Lý Na đánh mạnh vào vai của An An_Ơi cậu hôm nay sao lạ thế??_Lý Na là người bạn thân mới quen của An An.Chưa quen lâu nhưng Lý Na đã xem An An là bạn thân của mình.Đặc biệt cô bạn Lý Na này đã có tình cảm đặc biết với Hoạng Nhật.Dù biết trái tim của Hoàng Nhật không hướng về mình mà lại là người bạn thân của mình.Lý Na vẫn nuốt lấy trái đắng mà chúc phút cho Hoàng Nhật.Cô biết dù có dùng thủ đoạn như thế nào đi nữa vẫn là con số không.Nhưng dù sao Lý Na vẫn quyết định chờ đợi một ngày hạnh phúc sẽ đến với mình.


An An đang nhìn những chú chim đang bay lượng trên bầu trời.Thật đáng ghét làm sao???không biết chúng có tâm trạng buồn như mình lúc này hay không???Nhưng tim mình tại sao lại đau như dao khía vậy??An An nghe thấy vai mình hê đau cô quay qua nhìn Lý Na.Hai con mắt có một hố xâu buồn bã vô cùng.



_Cậu thật ra đang buồn đúng không An An_Lý Na tiếp tục nhàng nhẹ hướng theo đôi mắt của An An mà nói.


_Tớ không có chuyện gì buồn đâu cậu đừng lo mà_An An biết bạn mình đang lo lắng cho mình.Nhưng cô lại không muốn vì mình mà họ lại phải buồn phiền.

_Lý Na không bỏ cuộc tiếp tục hỏi cho ra lẽ_Thật cậu hãy chia sẽ với mình đi_Nói thế An An vẫn im lặng nhìn lên bầu trời ở cửa sổ.Lý Na thở dài và hỏi tiếp_Cậu không nói mình biết có nghĩa cậu không xem mình là bạn.Là bạn hãy chia sẽ với nhau những niềm vui nổi buồn.Như thế tình bạn mới vững chắc.Mà tớ biết là tớ chỉ có thể lắng nghe bạn nói.Gíup bạn tớ không làm được.Nhưng mõi khi bạn cần hãy nghĩ Lý Na ngày luôn bên bạn và luôn lắng nghe những tâm sự của bạn.



An An không nói gì chỉ đứng lên và bước ra khỏi chỗ ngồi.Quay lại nhìn Lý Na một cái nhẹ.Lý Na cũng biết được An An đang muốn mình đi theo cô ấy.An An đi trước Lý Na theo sau.Một khoảng đến vườn sau của trường An An đứng lại dưới bóng cây to.



_Cô bé như muốn khóc ra hết nước mắt.Nhưng không còn đủ nước mắt để khóc nữa.Nó cứ long lanh lệ ở khóe mắt.An An giọng ghẹn ngào nói_Thật ra tớ không biết mình bị làm sao nữa cậu àh_An An ngừng lại suy nghĩ một điều gì đó rồi tiếp tục nói_Mình thấy một người bạn của mình….._An An lòng thằm nhủ nếu nói ra kết quả câu trả lời của Lý Na là mình yêu chú.Không lẽ mình là người loạn luân sao??Đành xin lỗi cậu vậy.Tớ chỉ giấu chuyện này với cậu thôi._Khi thấy người bạn ấy bên cạnh người khác hay nói chuyện với người khác.Lòng mình lại đau đớn vô cùng.Còn một chuyện nữa người ấy cứ thản nhiên cho cô gái hôn người ấy trước mặt mình.Lúc đó tim mình như ngừng đập,nó đau lắm.Cổ họng thì như bị ai bốp ghẹt thở vậy.Mình không biết cảm giác này là cảm giác gì nữa??_An An ngây thơ nói.Mắt hướng về một khoảng không nào đó ở bãi đất tróng sau trường.


_Lý Na nhịn cười không biết nói gì.Đúng là cô bạn của mình ngây thơ thật.Không biết là cô ấy đang yêu luôn.Nhưng giờ này,nói ra tâm trang đang cười thằm trong bụng mình chắc là An An sẽ buồn lắm.Đành nén lại trong lòng.Cô nhỏ nhẹ nói_Thật ra tớ biết tình cảm đó là gì rồi.


_Chưa kiệp nói tiếp An An đã cắt ngang câu nói của Lý Na_Tình cảm đó là gì vậy???_Lời nói có phần vội vàng.


_Lý Na cười và nói_Cậu cũng phải để mình nói chứ.Đó là yêu đấy cô bé ngây thơ àh!!_Lý Na cười khổ.Đúng là cô bạn này quá ngây thơ mà.



_An An cũng hê bắt ngờ.Vừa lắc đầu vừa nói_Không thể nào là yêu đâu.Làm sao tớ có thể yêu người đó được._An An nói mà tâm tình cứ loạn lên hết.Không lẽ mình yêu chú mình sao??


_Không yếu chứ gì nữa??_Lý Na nhỏ nhẹ nói với An An_Theo lời cậu có phải là đau ở đây không??_Cô chỉ tay vào tim mình.Thấy An An gật đầu cô tiếp tục hỏi._Có phải cậu cảm thấy nó thở không nổi và không đập nữa.Rồi cậu cảm giác như muốn chạy lại tát một cái vào mặt cô gái hôn người ấy đúng không??Cậu muốn giữ người ấy mãi mãi bên cạnh mình đúng không??_An An tiếp tục gật đầu.Lý Na buồn cười ,cười rộ lên_HAHA.Thế mà cậu còn không nhận là yêu người ấy.Cậu yêu rồi đó cô bé_Lý Na vỗ nhẹ vào vai An An.


_Hai con mắt An An ngơ ngác nhìn Lý Na.Nhưng với tính cách và một phần không kém thông minh của An An dù có ngây thơ cở não vẫn hiểu được mình đã thật sự yêu Trần Viễn._Thế bây giờ mình phải làm gì đây Lý Na??


_Thế cậu có nói tình cảm của mình cho người ấy biết chưa.??_An An lắc đầu.Lý Na lại thở dài_Thế tớ nghĩ cậu nên thử một lần nói rõ tình cảm của mình cho người ấy biết đi An An.


_Phải nói rõ sao Lý Na_An An ngây thơ nói.Liệu nói ra thì chú sẽ tỏ tháy độ thế nào với mình đây?Đây là vấn đề lớn nhất để suy nghĩ.


_Đúng cậu phải nói.Để người ấy biết tình cảm của cậu.Dù đó là cơ hội rất nhỏ bé nhưng cậu cũng nên nói ra.Hãy đi mà nói cho người ấy biết đi An An_Lý Na đẩy nhẹ An An.Như biểu tình cho An An đi nói rõ tình cảm của mình với người mà An An yêu quý.Nhưng lòng Lý Na lại cảm thấy lo lắng vô cùng.Liệu có phải người An An nói là Hoàng Nhật không?vấn đề này làm cho Lý Na lòng không yên ổn chút nào.



An An cũng quyết định.Mình sẽ nói ra tình cảm của chính mình dành cho Trần Viễn.Muốn khẳng định với anh rằng cô không phải có tình cảm chú cháu với Trần Viễn.Mà đó là tình cảm giữa con gái với con trai.Nhưng An An lại cảm thấy lo lắng.Vấn đề này không thể không nghĩ đến rằng:”Trần Viễn có thật sự nghe xong sẽ hiểu cho cô và sẽ đáp lại tình cảm với cô không???”.Nhưng An An lại muốn thử một lần thất bại sẽ giúp cô vững chắc hơn nữa.An An chạy thật nhanh ra khỏi sân trường và đoán một chiếc taxi trở về nha.Cô bé muốn gặp mặt Trần Viễn ngai lúc này và nói tất cả tình cảm của mình cho anh biết.


Sau khi bắt được chiếc taxi.Xe láy thang đến công ty anh.Nhưng được báo là anh hôm nay nghĩ làm.An An nghĩ chắc Trần Viễn đang ở nhà.Nên cô bé cũng bắt taxi chạy về nhà..An An trả tiền xong và chạy nhanh vào nhà.Thấy giày Trần Viễn vẫn còn nguyên.An An thở phào.Tìm kiếm dưới nhà không thấy bóng dáng Trần Viễn đâu.Không cần nói An An cũng biết anh đang ở trong phòng .An An không gõ cửa phòng Trần Viễn.An An đã vội mở khóa cửa.
</BLOCKQUOTE>

_________________
Trang lưu trử nhật ký mãi mãi theo thời gian vui lòng nhấp vào liên kết sao
http://nhototamsu.forumvi.com
Về Đầu Trang Go down
http://tinhyeuviet.forum-viet.com
Nolimit
Admin
Admin
Nolimit

Tổng số bài gửi : 315
Join date : 14/06/2011
Age : 31
Đến từ : can tho city

CHÚ ƠI---TT--- Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CHÚ ƠI---TT---   CHÚ ƠI---TT--- I_icon_minitimeFri Jul 22, 2011 6:31 pm

An An mở cửa vào mắt cứ nhìn thẳng vào cái giường trong phòng của Trần viễn.Hai con mắt cứ chăm chăm nhìn về hướng trên giường.


Trong phòng không ai khác chính là nhân ảnh hai người.Một nam một nữ nằm trên giường ,Nam thì cởi đồ cho nữ và nữ thì cởi đồ cho Nam.Từ từ cả hai không ai có 1 miếng vai~ che thân.Quần áo thì đã được ném xuống sàn lung tung.Cả hai cơ thể lại bắt đầu siết chặc vào nhau. Lan Nhi nằm trên người Trần Viễn.Hai người cứ nhín sát vào nhau.Nụ hôn cho nhau rất mãnh liệt và nòng cháy.Lan Nhi nhẹ nhàng hôn dần dần xuống cổ của Trân Viễn.Còn anh thì chỉ im lặng mà hưởng thụ tất cả mọi việc đang xảy ra.Không một chút đáp trả.



An An hay mắt nhòe đi vì lợi đã rơi từ bao giờ.Phải chăng An An quyết định về đây là sai lằm rồi không?Cô có phải quá vội vạng hay không?Để rồi chứng kiến cảnh tưởng mình không muốn nhìn thấy.Hai tay An An nắm chặc vào nhau.Không chủ động cô bé không chịu noi và đã dựa người vào thành cửa gây ra một tiếng động ‘’cạch’’.

Cả 2 người trên giường đều ngưng hoạt động lại.Nhìn về phía người thứ 3 đang phá vở bầu không khí vui sướng của họ??



_Trần Viễn bây giờ mới thấy được An An.Còn thấy đứa cháu mình yêu quý nhất đang khóc.Anh không biết tại sao An An lại trở nên như vậy?Tự nhiên cô bé lại khóc chứ?Nhưng lòng anh tại sao lại thấy cắn rức vô cùng,như anh đang làm một chuyện gì đó rất tội lỗi với đứa cháu gái của mình vậy??Anh không biết nên làm gì vào lúc này nữa.Chỉ thốt ra được hai chữ_An An….An An._Lúc này Trần Viễn từ từ lấy đồ dưới sàn và mặc vào.



An An đã xoay người ra nơi khác.Cô bé không muốn thấy mặt của chú mình vào lúc này?Cô cảm thấy chú như đang lấy dao đâm thg vào ngực của mình.Cô bé nắm chặc lòng ngực của mình.


_Lan Nhi chỉ biết cười một giọng cười đầy đắc ý.Cô ta giả vờ ngây thơ và e ngại_Em…sao em..em lại ở đây?_Cô ta vội nắm lấy cái mềm kế bên kéo lên người mình.Che lại những chỗ kín của cơ thể cô ta.Động tác rất nhanh lẹ.Tay cô ta vội chụp lấy tay của Trần Viễn lại.Cảnh tượng này cô ta biết thế nào Trần Viễn cũng sẽ chạy theo An An mà tìm cách giải thích.Dù biết,Trần Viễn đối với An An chỉ là tình cảm chú cháu.Nhưng Lan Nhi lại không muốn điều đó xảy ra.


An An thấy như thế nhắm chặc mắt lại và xoay người bước đi.Nhưng cũng nghe được tiếng Trần Viễn kêu cô ở phía sau.


_An An…An An_Trần Viễn kêu to tên An An.Anh sợ cô bé lại tiếp tục bỏ chạy ra khỏi nhà nữa.

_Không…Không_Cô bé lắc đầu và chạy nhanh ra khỏi chổ đó.



An An chạy thật nhanh ra ngoài.Bàn chân như không thể khống chế được phương hướng.Vô luận cở nào An An cũng không xác định được bây giờ mình phải đi đâu?Và làm gì vào lúc này?Cả cơ thể như nghìn vết kim đâm vào.Làm cho An An cảm thấy nhói đâu khắp người.Tim thì muốn rĩ từng giọt máu


Trời bắt đầu đổ mưa to.Sấm sét thì ngày càng lớn có những tiếng động ‘’rầm rầm’’. Chạy giữa màng mưa cái lạnh sự cô dơn cảm giác sợ hải trong An An. Cô cứ chạy mãi chạy mãi cái hình ảnh lúc nãy hiện rỏ trong đầu cô. Cô chỉ biết chạy chạy không biết mình đang đi đâu ,cô chỉ biết lúc này cô muốn thoát khỏi nơi này muốn quên đi tất cả ,muốn mình chưa bao giờ thấy những hình ảnh đó. Cơn mưa ngày cành lớn những giọt nước tạc vào khuôn mặt đau khổ đầy nước mắt của cô. Đau đau lắm nhưng nó có đau bằng lòng cô lúc này không? cô chạy băng qua những con đường con đường này lại đến con đường khác bước chân ngày một nặng dần. An An muốn mưa trút hết mọi đau kho trong cô và rửa đi mọi buồn phiền.Cô chạy qua một con đường nhỏ vắng người bước chân của cô đã rất mệt, cô không còn đủ sức nửa cô ngã trên mựt đường, thật là ông trời bất công mưa ngày càng lớn cái cơn mưa như rút tất cả vào thân hình bé nhỏ đang nằm đó.


An An tỉnh lại điều đầu tiên cô thấy là cơ thể mình mệt mỏi như không có sức sống. Đầu cô rất đau, cô cố gắng mở mắt ra để xem mình đang ở đâu. Cô nhìn thấy căn phòng rất đẹp được, trang hoàng khá lộng lẫy nhưng đây không phải là nhà cô. Cô đang ở đâu thế này ??sao cô lại ở đây những câu hỏi hiện ra trong đầu cô lúc này. Cô cố gắng ngồi dậy bước chân xuống giường. Cô vừa ngồi dậy thì cánh cửa phòng lại mở ra. Xuất hiện trước mặt cô là một cô gái rất đẹp.Nhìn cô gái ấy An An biết là chị ấy lớn hơn mình khoảng 2 hoặc 3 tuổi.


_Người đứng trước mặt An An là Hoàng Linh. Cô ấy mới đi du học nước ngoài về.
Hoàng linh cất tiếng hỏi_Em có sao không, em tỉnh rồi hả?_nét mặt cô ấy hiện lên một nụ cười thân thiện và dịu dàng.



_Chị là ai ? Sao em lại ở đây ?_An An rất tò mò cô muốn biết tất cả những gì đã xảy ra sau khi cô ngắt. Cô nhớ hôm qua cô nhìn thấy cảnh chú cô và Lan Nhi cô đã chạy dưới mưa mà, sau đó thì cô không nhớ gì nữa cả. Nhớ lại cảnh đó lòng cô lại đau, cô ước gì mình có thể quên tất cả.


_Thấy vẻ mặt nhăn lại và xanh của An An Hoàng Linh liền cất tiếng hỏi_Em sao vậy em thấy chổ nào không tốt? hôm qua em ngất bên đường chị đã đưa em về đây. Nhà em ở đâu chị sẽ cho người báo cho người nhà em biết. _Hoàng Linh ân cần hỏi An An.Nhìn cô bé này mà cô đã muốn nhận nó làm em của mình.



Nhắc tới nhà, ngôi nhà đó giờ có ai nhớ tới cô không, nó còn là nhà của cô nữa không??Về đó có ai đón tiếp cô không?.



_Thấy An An không nói gì.Hoàng Linh tiếp tục hỏi._Em sao vậy, em cứ nói địa chỉ hoặc số điện thoại.Chị sẽ cho người báo đển người nhà của em để họ đở lo lắng


_An An thốt ra bốn chữ đau lòng_Em không có nhà_An An không muốn về ngôi nhà đó lúc này.Bây giờ cô chỉ cảm thấy mình nên tránh xa nơi đó ra.Như vậy sẽ làm cho tim cô khỏi rĩ máu.

_Thế em định làm gì sau khi em khỏe?_Hoàng Linh nhỏ nhẹ nói.

_An An lắc đầu và ngơ ngác một chút mà cũng không tìm ra đáp án rằng cô sẽ làm gì_Em cũng không biết nữa chị à!!


_Thấy An An có vẻ là một cô bé hiền lành và tội nghiệp.Nên Hoàng Linh muốn An An ở lại đây bầu bạn với mình_Thế hay em ở đây với chị được không?


_Vâng ạ vậy chị cho em ở lại đây một thời gian nhé_An An nhìn Hoang Linh nhẹ nhàng nói và An An cũng nhận thấy một điều rằng chị ấy là người tốt.

_Chị đã bảo nhà bếp chuẩn bị điểm tâm cho em. Làm vệ sinh rồi đi ăn nào cô bé._Hoàng Linh thút dục An An.


_Dạ.chị cứ ra trước. Em sẽ ra sau_An An vui vẻ nói


Dùng buổi sáng xong Hoàng Linh có việc phải đi. An An đi xung quanh nhà để nhìn ngắm nơi đây. Đây đúng là ngôi nhà đẹp. Từ cửa sổ của mỗi phòng đều có thể nhìn thấy biển. Sau lưng nhà có một khoảng vườn sau nhà rất đẹp, với những loài hoa rất đẹp.Nó có đủ màu làm cho khu vườn trở nên sáng hơn.

_________________
Trang lưu trử nhật ký mãi mãi theo thời gian vui lòng nhấp vào liên kết sao
http://nhototamsu.forumvi.com
Về Đầu Trang Go down
http://tinhyeuviet.forum-viet.com
Sponsored content




CHÚ ƠI---TT--- Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CHÚ ƠI---TT---   CHÚ ƠI---TT--- I_icon_minitime

Về Đầu Trang Go down
 
CHÚ ƠI---TT---
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
.::NƠI TRÁI TIM LÊN TIẾNG::. :: GIẢI TRÍ 360 :: TRUYỆN NGẮN-
Chuyển đến