.::NƠI TRÁI TIM LÊN TIẾNG::.

::.NƠI TEEN VIỆT CẢM NHẬN VÀ CHIA SẼ::.
 
Trang ChínhTìm kiếmĐăng kýĐăng Nhập
Latest topics
» Hay nè............
chú hây người yêu ---cấm thành viên dưới 18---- I_icon_minitimeTue Jul 10, 2012 7:31 pm by hieu_boy_baby

» pót hình cũ với mới
chú hây người yêu ---cấm thành viên dưới 18---- I_icon_minitimeSat Jun 23, 2012 6:43 pm by hieu_boy_baby

» Xin Anh Đừng!
chú hây người yêu ---cấm thành viên dưới 18---- I_icon_minitimeSat Feb 18, 2012 12:17 pm by hieu_boy_baby

» Mưa Nắng Tình Yêu
chú hây người yêu ---cấm thành viên dưới 18---- I_icon_minitimeSat Feb 18, 2012 12:16 pm by hieu_boy_baby

» bạn có sợ ma không
chú hây người yêu ---cấm thành viên dưới 18---- I_icon_minitimeThu Feb 02, 2012 2:37 pm by 0an Hồn

» Em nhớ anh... Miu Lê
chú hây người yêu ---cấm thành viên dưới 18---- I_icon_minitimeSun Jan 29, 2012 3:54 pm by hieu_boy_baby

» Tim ban o Soc Trang...
chú hây người yêu ---cấm thành viên dưới 18---- I_icon_minitimeThu Jan 26, 2012 7:18 pm by hieu_boy_baby

» Chỉ Yêu Mình Em-Châu Khải Phong...Hot...
chú hây người yêu ---cấm thành viên dưới 18---- I_icon_minitimeWed Jan 25, 2012 7:24 pm by hieu_boy_baby

» Giấc mơ thần tiên.....
chú hây người yêu ---cấm thành viên dưới 18---- I_icon_minitimeFri Jan 13, 2012 6:30 pm by hieu_boy_baby

Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu
Top posters
Nolimit
chú hây người yêu ---cấm thành viên dưới 18---- Emptychú hây người yêu ---cấm thành viên dưới 18---- I_voting_barchú hây người yêu ---cấm thành viên dưới 18---- Empty 
LoneLy
chú hây người yêu ---cấm thành viên dưới 18---- Emptychú hây người yêu ---cấm thành viên dưới 18---- I_voting_barchú hây người yêu ---cấm thành viên dưới 18---- Empty 
0an Hồn
chú hây người yêu ---cấm thành viên dưới 18---- Emptychú hây người yêu ---cấm thành viên dưới 18---- I_voting_barchú hây người yêu ---cấm thành viên dưới 18---- Empty 
hieu_boy_baby
chú hây người yêu ---cấm thành viên dưới 18---- Emptychú hây người yêu ---cấm thành viên dưới 18---- I_voting_barchú hây người yêu ---cấm thành viên dưới 18---- Empty 
Ying_XT
chú hây người yêu ---cấm thành viên dưới 18---- Emptychú hây người yêu ---cấm thành viên dưới 18---- I_voting_barchú hây người yêu ---cấm thành viên dưới 18---- Empty 
supper_star96
chú hây người yêu ---cấm thành viên dưới 18---- Emptychú hây người yêu ---cấm thành viên dưới 18---- I_voting_barchú hây người yêu ---cấm thành viên dưới 18---- Empty 
pun854
chú hây người yêu ---cấm thành viên dưới 18---- Emptychú hây người yêu ---cấm thành viên dưới 18---- I_voting_barchú hây người yêu ---cấm thành viên dưới 18---- Empty 
Anhbakhia
chú hây người yêu ---cấm thành viên dưới 18---- Emptychú hây người yêu ---cấm thành viên dưới 18---- I_voting_barchú hây người yêu ---cấm thành viên dưới 18---- Empty 
daytoday
chú hây người yêu ---cấm thành viên dưới 18---- Emptychú hây người yêu ---cấm thành viên dưới 18---- I_voting_barchú hây người yêu ---cấm thành viên dưới 18---- Empty 
ngoc anh
chú hây người yêu ---cấm thành viên dưới 18---- Emptychú hây người yêu ---cấm thành viên dưới 18---- I_voting_barchú hây người yêu ---cấm thành viên dưới 18---- Empty 

Share
 

 chú hây người yêu ---cấm thành viên dưới 18----

Go down 
Tác giảThông điệp
Nolimit
Admin
Admin
Nolimit

Tổng số bài gửi : 315
Join date : 14/06/2011
Age : 31
Đến từ : can tho city

chú hây người yêu ---cấm thành viên dưới 18---- Empty
Bài gửiTiêu đề: chú hây người yêu ---cấm thành viên dưới 18----   chú hây người yêu ---cấm thành viên dưới 18---- I_icon_minitimeFri Jul 22, 2011 6:06 pm

Sơ lược:

Trần Ân Viễn (Trần Viễn)hiện tại là một doanh nhân nổi tiếng thành đạt.Chàng là một tổng tài của một công ty nổi tiếng ở Châu Á có sức ảnh hưởng lớn đến kinh tế toàn cầu.Chàng có vẻ bề ngoài phong độ của một nam nhân trẻ tuổi.Gương mặt điển trai đầy nam tính và vóc dáng cao ráo là những yếu tố mà khiến các cô gái luôn để ý đến anh.Trần Viễn là một người có vẻ ngoài lạnh lùng và quyết đoán.Nhưng duy nhất chỉ khi ở bên đứa cháu gái ruột chàng luôn tỏ ra ấm áp và hiền lành khi ở bên cháu mình.Trần Viễn đóng vai người chú cũng kiêm luôn vai người cha của An An.Chàng luôn chăm sóc An An một cách chu đáo không cho An An thiếu thốn một thứ gì.Nhưng với cách chăm sóc của chàng đã làm cho An An không có được một người bạn nào trong suốt những năm học cấp3.

Trần An An ( An An ) xem trọng Trần Viễn,ngưỡng mộ và sùng bái chàng.Nhưng sự sùng bái đó đã dần dần tiến lên cao hơn trở thành tình yêu với chú ruột nàng.Khi An An 17 tuổi đã biết được tình cảm đó không phải là tình yêu thương của chú cháu mà là tình yêu giữa nam và nữ.Dù An An biết tình yêu như thế là loạn luân,khi yêu người chảy chung dòng máu với mình, người ngoài biết được sẽ nghĩ cô bệnh tâm thần.Nhưng Nàng khẳng định rằng mình không phải bệnh tâm thần, không nhất định không phải bị tâm thần.Nàng yêu Trần Viễn,yêu chú hơn cả chính nàng.

An An đau khổ không biết làm sao để quên chú mình.An An không muốn gọi chú là chú nữa.Mà An An muốn gọi chú là anh.An An tránh né tình cảm của nàng với chú.Càng tránh né nàng càng đau khổ.Nhưng cứ thấy chú thân mặt với Ái Nha thì tim cô lai tan nát,ngoài người tìn nhân Ái Nha ra Trần Viễn vẫn còn quan hệ bên ngoài rất nhiều với các diễn viên.Cứ mõi lúc như vậy nàng muốn đập phá tất cả mọi thứ mà nàng nhìn thấy được.

An An quyết định bọc lộ tình cảm với Trần Viễn ?Nhưng chàng có chấp nhận không ?liệu họ có tiến đến xa hơn không khi hai người cùng chảy chung dòng máu?


_________________
Trang lưu trử nhật ký mãi mãi theo thời gian vui lòng nhấp vào liên kết sao
http://nhototamsu.forumvi.com
Về Đầu Trang Go down
http://tinhyeuviet.forum-viet.com
Nolimit
Admin
Admin
Nolimit

Tổng số bài gửi : 315
Join date : 14/06/2011
Age : 31
Đến từ : can tho city

chú hây người yêu ---cấm thành viên dưới 18---- Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: chú hây người yêu ---cấm thành viên dưới 18----   chú hây người yêu ---cấm thành viên dưới 18---- I_icon_minitimeFri Jul 22, 2011 6:07 pm

<BLOCKQUOTE>Cháp 1:

An An và Trần Viễn như thường ngày, ngày nào cũng ngồi ăn chung một bàn ăn vào mỗii buổi sáng chỉ có hai chú cháu ngồi ăn chung với nhau.An An đưa đôi mắt nhỏ bé nhìn Trần Viễn anh quá đẹp trai đến nổi An An không nuốt nổi.Mà chỉ muốn ngồi nhìn chăm chú lấy chàng.Tay Trần Viễn đang cầm cây dao cứ thế chậm rãi cắt thịt bò trong dĩa.Nhìn đôi tay đầy kĩ thuật của anh làm An An mê người.An An thì ăn trứng ốp la tay thì cứ vậy mà xịt muối tiêu vào dĩa đến nổi muối gần 2 muỗng canh.Cô nàng chưa hay biết mình lại không chăm chú vào công việc ăn sáng của mình mà cứ thế nhìn ngấm khuôn mặt của chú.

_Trần Viễn thấy An An không ăn mà cứ nhìn mình chăm chú .Trần Viễn ngừng cắt thịt ngước mặt lên nhìn An An.Hai con mắt chàng cứ đảo đảo xung quanh người An An và nhìn xuống dĩa thức ăn của nàng.Anh có vài tia nhìn kì lạ_Trên mặt chú có gì sao An An_Trần Viễn nhẹ giọng nói rồi.Chàng cười ranh ma với An An.Hôm nay con bé An An này nó kì lạ sao đấy.

_An An hơi bối rối không biết nói gì hơn.Đành cúi đầu xuống dĩa thức ăn.Nhìn thấy dĩa thức ăn đầy muối tiêu.Nàng càng bối rối hơn và lúng túng.Chợt có một tia loé sáng trong đầu nàng.An An ngước mặt lên cười nhẹ với Trần Viễn_Hôm nay lại thấy chú đẹp trai hơn hôm qua_An An nói xong ngượng ngùng cấm đầu ăn,ăn phần thức ăn chưa đụng đến một muỗng của nàng.An An ngồi ăn mà cái đầu cứ lắc qua lắc lại mãi.Cô nàng muốn xua đi hình ảnh của Trần Viễn trong đầu mình.

_Trần Viễn cười nhẹ khi nghe cô nàng nói.Chàng biết là cô cháu gái mình lúc nào nó cũng rất ngịch ngợm mà.Trần Viễn nhẹ nhàng ăn không nghe một tiếng động chậm rãi ăn.Tự nhiên trong đầu chàng loé lên vài tia chăm chọc.Nhớ đến dĩa thức ăn đầy muối của cô cháu gái nhỏ anh lại mỉm cười.Trần Viễn nói mà trong giọng nói đầy chăm chọc_Hôm nay khẩu vị An An của chú thay đổi lúc nào mà chú không biết vậy?_Chàng rất biết những sở thích của An An.Cô nàng thích ăn và thích làm gì anh làm sao không biết được chứ.Anh đã sống với cô cháu gái này được 7 năm trời rồi mà.

_An An không biết lời nói của chàng có ý chăm chọc.Nên đáp lại nhanh câu trả lời của Trần Viễn_Khẩu vị của cháu từ nào đến bây giờ vẫn thế mà chú_Nói xong cô bé để một miếng trứng vào miệng ăn.Chợt muốn nốn hết miếng trứng trong miệng ra.Miếng trứng quá mặn so với khẩu vị của nàng.Đúng là có tật giậc mình mà.Vừa ăn vào là hai mặt cô nàng cứ thế đỏ lên vì muối nhiều quá.

_Trần Viễn nhịn cười lấy lại bình tĩnh và tiếp tục chọc cô nàng_Thế này là khẩu vị của cháu à!_Anh chỉ tay vào dĩa trứng đầy muối tiêu và nói chăm chọc_Cháu bao giờ mà thích ăn mặn lúc nào chú không hay vậy?Mới hôm qua cháu còn ăn có một tí muối hôm nay ăn gần 2 thìa canh.

_Hai má An An đỏ hồng lên như quả đào vậy.Hai mắt thì bối rối vì biết chú đang chọc mình.Bản thân hối hận vô cùng nhìn chú nên mới xảy ra cớ sự vậy.tại cháu lo nhìn khuôn mặt đẹp trai của chú thế mới xảy ra vậy.Mà chú còn chọc cháu nữa.Sau này không thèm nhìn chú nữa.Cô nàng suy nghĩ xong rồi lại nghĩ ra một kế_Không phải thay đổi đâu chú.Tại cháu sơ ý thôi.Thôi cháu không ăn nữa_An An đứng lên khuôn mặt đâm ra giận dỗi.Kéo ghế xích ra một tí và hướng về phía trên lầu mà đi.

_Trần Viễn thấy cô nàng giận dỗi bước lên đó.Chàng nặng giọng nói_Đứng lại đó_Biết là con bé thế nào cũng giận dỗi mà.Đúng là đáng trách thiệt biết lúc nãy đừng chọc đứa cháu hay giận này được rồi.Bây giờ đỡ phải năn nĩ nó.

_An An quay mặt lại giả vờ hờn dỗi_Sao vậy chú._Cô bé cố nhịn cười vì ý định mình giả vờ giận dỗi chưa được 2 phút là chú đã năn nĩ rồi.Thấy hơi lâu mà chú không trả lời gì hơi thất vọng một tí_Chú không có gì cháu đi nha!_Bước chân cô nàng hơi gấn lại một tí.

_Trần Viễn thấy thế sợ cô bé lại bỏ bữa nữa thì không hay.Vì bình thường sức khoẻ của cô bé đã không tốt rồi_Không uống cái này mà đi lên hả?_Anh đưa ly sữa tươi lên.

_Nhìn thấy sữa An An ngán đến tận sương tuỷ.Nên vội chối không uống._Thôi cháu không uống đâu_Thật vọng tràn trề không năn nĩ mình lại bắt mình uống thuốc.Ghét thật giận giận không thèm yêu chú nữa chú đẹp trai mà xấu tình ghét ghét quá đi.Trong đầu cô bé ngầm gừr vài tiếng mắn nhỏ chú mình.

_Không uống vậy chú múm áh_Anh bưng ly sữa đi lại gần An An.Chưa được một phút Trần Viễn đã đứng trước mặt An An rồi.Anh đưa ly sửa lên mặt cô bé.

_An An nói_Thích thì chú cứ việc mà múm đi_Lời nói có phần giận dỗi An An ngước cái miệng nhỏ nhỏ xinh xinh lên nhìn anh..Không năn nĩ ép người ta uống sửa ông chú đáng ghét.Khuôn mặtAn An bí xị xuống càng ngày càng hồng hơn nữa.Trong An An lúc này thật đáng yêu mà.

_Đứa cháu gái này của anh đúng là anh chìu nó nhiều quá sinh ra nó hư rồi.Nó còn dám thách thức anh nữa chứ.Xem Anh sẽ xử lý nó thế nào.Trần Viễn nhìn đứa cháu gái giận dữ mà trong thật đáng yêu.Anh thích nhất là nhìn cô bé vào những lúc này.Trong nó như một đứa bé ngây thơ và dễ thương vậy.Trần Viễn lại nhìn cái miệng nhỏ nhỏ của cô nàng lại muốn cắn cho một cái.Anh đưa ly sữa lên miệng mình.Trần Viễn uống một ngụm đầy sữa.Đưa tay ra kéo lấy An An vào sát mình.An An hơi bắt ngờ.Bèn tránh né vòng ôm của chàng.Nhưng Trần Viễn lại nhanh tay nắm lấy người cô nàng.Đưa miệng mình dính lấy miệng cô bé.An An hơi run người cũng khẽ mở miệng ra.Thừa cơ hội đó anh múm hết sữa vào miệng An An.Một cảm giác ngọt ngào dân lên trong cơ thể của hai người.

An An vui sướng thầm cười trong lòng.Cô nàng có một cảm giác thật hạnh phúc.Có một cảm giác lạ nữa là Tim An An đập thình thịch.Cô nàng lấy tay nắm chặc lại lòng ngực mình.An An sợ tim cô cứ thế mà bay ra ngoài quá.Cô nàng ngây thơ mắng trái tim mình.Trái tim chết tiệt lúc này không yên cho ta hưởng thụ cảm giác chú hôn ta coi.Trái tim này hồi ta kéo mi ra ngoài bây giờ.An An cứ thế ngây thơ mắng thầm mình.

_Trần Viễn múm hết sữa cho cố bé.Nhẹ giọng nói thi tay chuẩn bị cầm ly sữa uống tiếp một ngụm_An An miệng cháu toàn là muối mặng quá đi_Trần Viễn lại tiếp tục chăm chọc An An.Hai má An An đỏ lên vì ngượng.Anh thích cảm giác này nhìn cô bé như thế thật đáng yêu.

_Chú lại chọc cháu_An An khẽ đánh nhẹ vào người Anh.

_Trần Viễn vui vẻ múm tiếp sữa cho An An.Đến ngụm cuối cùng đang múm cho An An thì có người lên tiếng phía sau.

_Hai người đang làm gì vậy?_Lời nói của Ái Nha có phần khó chịu.Khi thấy hai chú cháu ruột đang hôn nhau.Còn lại hôn môi nữa chứ.

_Trần Viễn tỏ ra không quan tâm lời Ái Nha.Anh cứ thế múm hết sữa cho An An.Xong chàng quay ra nhìn Ái Nha không thèm cười một cái_Anh đang cho An An uống sữa._Tràn Viễn đối với cô ta chỉ là xem trọng.Dù cô ta có là tình nhân của anh hay không cô ta cũng không có tư cách xen vào tình cảm của chú cháu anh.Nên anh không có gì để giải thích với cô tình nhân này._Thôi đi làm nào.An An ở nhà cần gì kêu bác Nguyễn đưa đi chơi đi.Chú đi làm đây.

_Ái Nha thấy mình như không khí.Cô ta hơi bực bội tỏ ra không vui.Nhưng cũng đành ngậm ngùi.Khi Trần Viễn quay lưng hướng ra ngoài cửa cô ta liền chuẩn bị nắm lấy tay chàng.

_Nhưng An An lên tiếng.Làm cô ta không kiệp nắm tay anh_Đợi cháu tí chú._Nói xong An An đi lại gần Trần Viễn.Anh cũng đã dừng bước.An An nhóm người lên hun vào má Trần Viễn một cái chút và cô bé mỉm cười với Anh.

_Cảm ơn cháu An An_Anh nói xong và bước đi.

_Liếc nhìn An An một cái.Nhưng Ái Nha vẫn tỏ ra hiền dịu trước mặt Trần Viễn_An An dì đi đây cháu.

_An An khó chịu nói_Đã bảo xưng chị mà cứ xưng dì mãi vậy_An An gần giọng nói cũng không kém lém lĩnh liếc cô ta một cái.Cô bé hơi khó chịu.Biết là bà này có ý với chú mình muốn làm dì mình đây mà.An An không thích cô ta từ lúc trước đến nay.Thấy cô ta gần chàng thì cô nàng lại tỏ ra khó chịu.

_An An không được vô lễ_Trần Viễn hơi khó chịu.Đứa bé này đúng là anh quá chìu nó mà.Nên giờ nó lại hư không biết lễ phép tí nào.

An An ôm mặt chạy lên lầu thật nhanh cô bé rơi lợi suốt khi chạy lên lầu.

Trần Viễn với tới kêu_An An...An An_Nhưng cô bé thì chạy quá nhanh_Thôi em đừng để bụng bé nó nhỏ mà.

Cô ta cười trong lòng vì thắng con bé._không có gì đâu anh.Con bé nó nhỏ mà.Để sau này em đổi cách xưng hô là được rồi.

_Hey_Trần Viễn thở dài_ừh_Anh không nói gì mà cứ thế bước ra ngoài xe.Thế nào tối nay cũng phải về mà năn nĩ cô cháu gái nhỏ rồi.Nếu hôm nay không có hợp đồng lớn chắc nãy anh cũng chạy theo nó quá.Năn nĩ cô bé này cũng mệt lấm.
</BLOCKQUOTE>

_________________
Trang lưu trử nhật ký mãi mãi theo thời gian vui lòng nhấp vào liên kết sao
http://nhototamsu.forumvi.com
Về Đầu Trang Go down
http://tinhyeuviet.forum-viet.com
Nolimit
Admin
Admin
Nolimit

Tổng số bài gửi : 315
Join date : 14/06/2011
Age : 31
Đến từ : can tho city

chú hây người yêu ---cấm thành viên dưới 18---- Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: chú hây người yêu ---cấm thành viên dưới 18----   chú hây người yêu ---cấm thành viên dưới 18---- I_icon_minitimeFri Jul 22, 2011 6:09 pm

Cháp 2
An An ôm mặt mình chạy thật nhanh lên phòng.Cô nàng khoá trái cửa phòng lại.An An nằm dài trên giường úp mặt xuống gối khóc không thành tiếng.Cô nàng uất ức mắng thầm Ái Nha.Tại bà ta phá hoại tình cảm của chú cháu ta.Lúc nào chú cháu ta tình cảm thì bà ta cũng xuất hiện phá đám hết.Còn làm cho nụ hôn của chú cháu ta gián đoạn nữa chứ.Bây giờ lại bắt ta gọi bà ta là dì nữa.Bà đừng có mà mơ tưởng tôi kêu bà là dì đấy.Ta cũng biết âm mưu của bà ta là muốn thành vợ của chú ta.Nhưng có ta ở đây bà ta không được dành chú của ta.Nhớ đến chú lại tức thêm nữa,Chú lại vì mụ ta mà lớn tiếng mắng ta vô lễ.Lần đầu tiêng chú lại lớn tiếng mắng ta như thế.Thà chú mắng ta khi không có người khác đi.Đằng này chú mắng ta trước mặt bà ta mà còn vì bà ta mà đi mắng ta chứ.Lúc nãy ,nhìn thấy khuôn mặt cười ngạo đắt ý của bà ta, thì ta thấy phát nôn ra.Nàng nằm trên giường ngước mặt nhìn lên trần nhà.An An lấy tay quơ đi những giọt nước trên mặt.Cô nàng mở cửa phòng quyết định bỏ nhà đi ra ngoài.Hay đúng hơn An An muốn cho chú năn nĩ kêu mình về nhà.Nàng bước xuống lầu và đi lại cửa chính thì thấy bác Nguyễn đứng dưới lầu.An An ngơ ngác nhìn bác Nguyễn đưa đôi mắt sưng to nhìn bác.

_Thấy An An đi xuống mắt thì sưng đỏ lên.Bác Nguyễn lúc nãy cũng đã nghe Trần Viễn lớn tiếng với An An.Nghĩ là chắc hai chú cháu này lại có chuyện gì nữa rồi.Nên cô bé này mới khóc sưng cả mắt đây.Nhưng thấy An An đi xuống lầu hình như cô bé có ý định đi ra ngoài.Bác Nguyễn nhẹ giọng hỏi_Cháu định đi ra ngoài sao?_Nhiệm vụ của bác Nguyễn là đưa An An đi ra ngoài những lúc nàng muốn.

_An An nhìn thấy bác Nguyễn có ý định đưa mình ra ngoài.Nếu có bác Nguyễn đi theo liệu ta có trốn đi được không?.Nên cô nàng vội lắc đầu.Khuôn mặt buồn bã.giọng nói yếu ớt_Không.Cháu đi ra ngoài vườn ngồi hít thở không khí trong lành một chút_Cô nàng chỉ tay về phía những cây hoa hồng trông vườn.Trong vườn toàn là trồng hoa hồng,cô nàng thích hoa hồng từ nhỏ do đó Trần Viễn đã đích thân trồng hoa hồng cho cô cháu gái của mình vui.Mỗi khi thấy hoa hồng héo tàn là An An lại khóc lên,Làm cho Trần Viễn lo lắng và xót xa ,nên chàng đã nói với người chăm sóc vườn là:Khi thấy hoa gần tàn hãy cắt bỏ và nhớ tưới nước đầy đủ cho hoa.Khi nào rảnh thì Trần Viễn lại chăm sóc cho hoa.Còn không thì nhờ vào người chăm sóc vườn.

_Bác Nguyễn nhìn thấy cô bé như thế chắc là đang buồn phiền rồi.Nên ông cũng không hỏi nhiều._Vậy cháu ra vườn đi_Ông Nguyễn quay lưng lại và có ý định bước vào nhà.

_Tình hình thế này An An lại thấy không ổn ,Nếu lỡ đi đến cổng rào bác Nguyễn quay lại thì biết giải thích làm sao?nên cô bé vội nói trước khi ông Nguyễn bước vào nhà_Bác có thể làm cho cháu ly nước Cam được không?_Cô bé vô tư nói.Nhìn thấy Bác Nguyễn đã gật đầu.An An cười nhẹ như một thiên thần nhỏ vậy_Thế bác đi làm giúp cháu nha_Cô bé làm nũng đưa tay mình cầm lấy tay của Bác Nguyễn.Ông ấy cười nhẹ rồi bước vào trong bếp.

Nhìn thấy bác Nguyễn đi xa An An nhẹ nhàng bước đi ra ngoài cửa.Nhẹ nhàng khép cửa lại chạy một mạch ra ngoài đường lớn.Nhà cô nàng nằm trong khu phố nhà giàu,nên ở đây rất yên tỉnh và không náo nhịp.Cô bé không biết bây giờ nên đi đâu.Tim của An An lại đau lên do lúc nãy chạy quá nhanh.Đứng lại một chút tìm lại đủ nhịp tim cô bé tiếp tục bước đi qua những khu phố náo nhiệt bên đường thì có nhiều xe con chạy tấp nập không đủ thời gian để đếm bao nhiêu chiếc xe.Vội vàng đi cô bé mới hay mình không đem theo ví tiền và bản đồ.Quay đầu lại bước về hướng lúc nãy mình đã đi An An đi tìm lại con đường về nhà.Cô nàng thất vọng vô cùng không thể bỏ nhà đi được.Nếu bỏ đi không có tiền thì làm được gì.Đến khi đói thì có tiền đâu mà ăn.Cô bé tìm đường về nhà thấy mình đi vào một khu phố nhỏ vắng người.Đi mãi đi mãi mà không thấy được nhà mình đâu trời thì cũng đã không còn ánh nắng .Bụng thì kêu lên vài tiếng ột ột.An An tiếp tục đi tìm được về nhà,cô nàng run sợ vì biết mình đã đi lạc.Dù 18 tuổi rồi như truyện mù đường thì không bỏ được.

Nhìn thấy đèn xe của Trần Viễn sáng lên ở ngoài cửa.Mọi người làm trong nhà lo sợ.Từ sáng đến tối mọi người ai cũng nôn nóng đi tìm An An.Biết tìm không được thế nào anh mà về thì lại có chuyện lớn xảy ra.Mọi người làm lúc sáng đã tản ra đi tìm An An.Nhưng không ai tìm được cô nàng,nên chiều họ quyết định đi về.Mọi người đều đứng ngoài cửa run sợ.Xe của anh đậu vào trong nhà xe.Anh bước vào trong nhà.Nhìn thấy khuôn mặt lanh lùng của Trần Viễn ai cũng phát run.Nếu biết An An mất tích không biết Trần Viễn còn lạnh hơn thế nào nữa đây.

_Trần Viễn lạnh lùng hỏi_Mọi người như thế nào lại ở đây hết?_Anh cũng đang lo lắng không biết tìm cách nào mà năn nĩ đứa cháu gái bướng bĩnh này.Nhưng Trần Viễn hôm nay thấy mọi người có điều gì rất lạ.Anh đợi mãi không thấy ai trả lời nên cũng không nóng giận.Bấy giờ Trần Viễn đã nhìn xung quanh nhà mà không thấy An An đâu.Anh lên tiếng hỏi mọi người_An An đâu?_Anh bây giờ muốn tìm An An trước.Không biết con bé lại làm gì nữa.Lúc trưa Anh có cuộc họp lớn mà cứ nghĩ đến con bé thì lại không yên tâm.Nên cuộc họp cũng bị gián đoạn.Lại nghĩ đến An An thì thế nào con bé cũng khóc sưng cả mắt cho mà xem.Anh nghĩ đến đó lòng lại tự nhiên xót xa cho cô cháu gái nhỏ.

_Mọi người nghe Trần Viễn hỏi đến An An thì không khỏi sợ hải.Bác Nguyễn giọng nói hơi run_An An.. không ..có ở nhà

_Nghe đến An An không ở nhà.Khuôn mặt Trần Viễn không khỏi lo lắng_Thế An An đi đâu?

_Chúng tôi cũng không biết nữa_Mọi người đều đồng thanh.Chân thì đứng không vững và tim mọi người như muốn bay ra ngoài vì lo sợ.Dù biết TRần Viễn ít khi nóng giận.Nhưng những lúc giận lên thì như một ngọn núi lửa lớn lâu ngày bóc hoả vậy.

_Cái gì không biết..._Khuôn mặt Trần Viễn tái xanh lại.Lời nói đầy nóng giận anh hét lớn lên._An An đi lúc nào hả?_Bây giờ anh phải bình tĩnh mà tìm cách giải quyết.

Bác Nguyễn kể lại sự việc lúc sáng cho anh nghe.Khuôn mặt Trần Viễn biến đổi liên tục lúc thì xanh lúc thì u ám không một tí máu.Nghe bác Nguyễn kể xong.Anh không nói lời nào vội chạy ra gara lấy xe.Anh mở khoá xe và phóng nhanh đi ra ngoài.Trần Viễn trong lòng lo lắng không yên mặt thì không khỏi phẩn nộ giận dữ.Anh giận An An nhưng lo lắng thì nhiều hơn.Trần Viễn biết An An vì chuyện lúc sáng mà giận anh.Nhưng hôm nay con bé có vẻ rất giận lắm từ lúc trước đến nay chưa khi nào con bé giận dữ mà bỏ nhà đi hết.Hôm nay thì chắc con bé nó rất giận anh lắm nên mới bỏ đi.Trần Viễn cứ thế lái xe nhìn xung quanh đường tìm kiếm hình bóng nhỏ bé của cô cháu gái.Anh không khỏi hết lo lắng.An An từ nhỏ đã bị mù đường.Đi học thì lúc nào cũng có người đưa rước đi ra ngoài cũng thế.Liệu con bé nó có xảy ra chuyện gì không?An An cháu không được có việc gì đấy?Nhất định cháu phải an toàn nha An An?Cả người anh lo lắng mà mồ hôi thì cứ đổ ra đầy trán.

An An ngồi ở dưới một mái hiên.Cả người lạnh như băng.Cô nàng là một người dễ bệnh ra ngoài gió lâu thì sức khoẻ cô trở nên không tốt.Đặc biệt hôm nay là mùa đông mà gió thì cứ thổi mạnh.An An ngồi co rút lại lấy tay ôm lấy thân thể mình,người cô bé run lên.Một màu đen bao vây xung quanh cô nàng.Cô bé không khỏi sợ hải mọi kí ức đêm đó lại ùa về.Hai mặt An An bắt đầu nhòe đi lệ cứ thế rơi xuống.Cảm giác sợ hải bao trùm lấy An An lạnh! lạnh! lạnh người cô run lên từng cơn.Cô nàng trong lòng thầm gọi chú mình. Chú ơi cứu cứu An An lạnh quá chú ơi

_________________
Trang lưu trử nhật ký mãi mãi theo thời gian vui lòng nhấp vào liên kết sao
http://nhototamsu.forumvi.com
Về Đầu Trang Go down
http://tinhyeuviet.forum-viet.com
Nolimit
Admin
Admin
Nolimit

Tổng số bài gửi : 315
Join date : 14/06/2011
Age : 31
Đến từ : can tho city

chú hây người yêu ---cấm thành viên dưới 18---- Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: chú hây người yêu ---cấm thành viên dưới 18----   chú hây người yêu ---cấm thành viên dưới 18---- I_icon_minitimeFri Jul 22, 2011 6:11 pm

<BLOCKQUOTE class="postcontent restore">Cháp 3
Trần Viễn lấy điện thoại ra.Một tay bấm số một tay còn lại lái xe.Anh không ngừng đảo mắt nhìn xung quanh.Anh bấm một số gì đó.

_Nhanh gọi cho mọi người huy động lực lượng tìm bé An An cho tôi_Anh quát thật lớn vào điện thoại.Nói xong anh cũng cúp máy cái rụp.Chạy khắp nơi khoảng gần 3 tiếng đồng hồ để tìm cô cháu gái nhỏ.Bây giờ đã 10 giờ khuya.Trần Viễn không ngừng lo lắng và thở dài.Mặc dù trời lạnh nhưng trán anh thì cứ thế mồ hôi chảy dài xuống hai bên má.Lúc này có người khác ,mà không nhìn rõ chắc nghĩ là anh đang khóc.Chàng biết thế nào ở ngoài đường vào lúc này con bé sẽ lạnh mà sốt cao mất.Trần Viễn suy nghĩ con bé không hề có một người bạn thân.Nó có thể đi đâu vào lúc, này nghĩ đến đây tâm trí của Trần Viễn lại rối lên,lòng quặn lại.Mãi mê suy nghĩ nên anh chưa chú tâm vào tiếng khóc bên đường.Tiếng khóc thì cứ khúc khích mà hơi run lên.

_Chợt anh nghe thấy tiếng khóc nhỏ bé mà lại quen thuộc.Anh nhìn qua bên kia đường.Trần Viễn vội tấp xe bên lề đường,tắt máy xe và bước xuống đi lại gần chỗ cô bé đang ngồi dưới mái hiên một căn nhà biệt thự và cô bé dựa mình vào tường.Trần Viễn lên tiếng kêu_An... An.._Trần Viễn thấy An An nằm gục mặt trên đầu gối ,người thì co ro lại.Anh không khỏi xót xa giọng nói đầy đau đớn.Anh biết con bé thế nào cũng đi lạc mà.Nhìn cô cháu gái nhỏ tuổi mới trưởng thành thê thảm như thế hai mắt Trần Viễn đỏ lên vì giận dữ.Anh không giận An An mà giận chính bản thân mình.

An AN ngước mặt lên nhìn người đang gọi mình.Hai mắt nàng lúc này cũng đỏ lên rồi.Lấy tay dụi dụi hai mắt An An ngẩng đầu lên nhìn,nhìn thấy khuôn mặt gần gũi với mình trong suốt 8 năm qua.An An không khỏi vui sướng mà chạy lại.Lòng cô nàng đã bớt lạnh lại vì tìm lại đươc sự an toàn mà ấm áp.

An An ôm chặc lấy Trần Viễn.Cằm của cô nàng ghì sát trên vai chàng.Cô bé khóc khúc khích trên vai anh.Nước mắt cứ thế chảy dài xuống chiếc áo vest chưa kịp thay ra của Trần Viễn_An An sợ ..sợ quá chú ơi_Môi An An run run lên lời nói cũng vì sợ mà đứt khoảng.

_Trần Viễn xót xa vỗ vỗ nhẹ vào lưng An An._Đừng sợ có chú đây An An sẽ an toàn mà._Anh ôm chặc lấy cô bé truyền hơi ấm của mình cho An An.Trần Viễn phát hiện cô bé cả người điều lạnh.Như anh đang ôm một khối băng khổng lồ vậy.

_An An nhớ lại mọi chuyện lúc sáng_An An ghét chú...ghét chú._An An đánh nhẹ vào lưng Trần Viễn.Cô nàng sức khoẻ không tốt nên lực đánh càng ngày càng nhẹ lại.Nước mắt chảy dài từ khoé mắt xuống má và xuống dưới áo chàng.

_Trần Viễn nhẹ nhàng hôn hai má đầy nước mắt của An An.Tay anh dịu dàng lau hết nước mắt trên mặt cho cô bé nhẹ giọng nói_An An ngoan đừng khóc nữa.An An theo chú về nhà đi_giọng Trần Viễn hơi khàn khàn vì đau xót.

_An An làm nũng nhưng vẫn còn khóc khúc khích_An An không về nhất định An An không về với chú đâu_Cô nàng dẩy dụa trong lòng Trần Viễn.Hai mắt cô bé nhoè đi vì rơi nhiều lệ.

Trần Viễn nhẹ nhàng đụng vào người An An.Sơ ý sao khuôn mặt anh chạm vào trán An An.Mặt chàng tối sầm lại có phần thương tâm vô cùng.Nhiệt độ cơ thể An An thì lạnh còn trán thì quá nóng.Nếu anh cứ để cô bé cứ tình trạng như bây giờ chắc cô bé cảm nặng mất.Tính khí bướng bĩnh của nàng chàng biết quá rõ,nhất định sẽ không chịu đứng lên mà theo anh đi về.Trần Viễn vội bế An An lên một cách nhẹ nhàng.An An không cựa quậy trong người anh.Cô nàng úp mặt vào lòng ngực chàng tìm kiếm một chút hơi ấm trên cơ thể anh.Trần Viễn bế An An ngồi trên xe và lái xe về nhà.

Nhìn thấy đèn xe Trần Viễn về.Mọi người trong nhà ai cũng thở phào nhẹ nhõm.Tất cả điều biết với tính cách và tình cảm Trần Viễn dành cho An An nếu không tìm được An An thế nào anh cũng sẽ không chịu về.Mà vẫn chạy lần mò trong những khu phố mà tìm cô cháu gái thân yêu của cậu.Mọi người làm trong nhà ai cũng yêu mến An An nên rất lo lắng cho cô bé.Nhìn thấy cô bé được đưa về ai cũng vui mừng.Môi khẽ nhẹ nhàng nở ra một nụ cười vui sướng.

_Đi vào đến cửa chính anh nói hơi lớn tiếng một chút_Bác Nguyễn gọi bác sĩ Trương cho tôi ngay lập tức_Không nói tiếp lời nào Trần Viễn vội bước tiếp lên lầu.

Trần Viễn nhẹ nhàng ôm An An lên phòng.Anh để cho cô bé nằm trên giường, rồi đi vào phòng tắm lấy ra một cái khăn hơi ướt .Trần Viễn dịu dàng lau những vết dơ trên mặt An An.Con bé từ nhỏ nó rất thích sạch sẽ.Hôm nay,Nó đi ra ngoài cả ngày trời thì đã vào đông ngoài đường thì xe cộ tấp nập.Thế nào cũng ảnh hưởng đến sức khoẻ của con bé.Anh chỉ kịp thở dài không nói lời nào.Nhìn con bé trên giường ngủ thiếp đi.Anh đau lòng cả cơ thể như quặn lại vì đau đớn.Con bé do anh chăm sóc từ nhỏ.Trên thế giới này chỉ còn nó là người thân duy nhất của anh.Nếu không có nó chắc cuộc sống của anh không còn thú vị gì nữa.

_Ông bác sĩ đứng ở ngoài gõ nhẹ cửa phòng_Tôi có thể vào được không?_Bác sĩ Trương thấp giọng nói.

_Ông vào được rồi đó_Anh cũng đáp trả lại giọng nói lạnh lùng.Trần Viễn lúc nào cũng vậy.Lạnh lùng là cách sống do anh lựa chọn,nhưng chỉ duy nhất khi ở bên đứa cháu gái của mình.Anh mới trở nên ấm áp và gần gũi.

Sau khi bác sĩ Trương khám cho An An xong ông kê toa thuốc và quay lại nhìn Trần Viễm,nhẹ giọng nói khẽ_Cô bé sốt rất cao do đi ngoài gió quá nhiều.Anh cứ chăm sóc cẩn thận là cô bé sẽ nhanh khỏi thôi._Ông đưa cho anh toa thuốc.

Không biết Trần Viễn đang bấm nút vàng gì đó ở trên tường nhà.Như thế nào thì một lúc sau thì có người đi lên không ai khác chính là Bác Nguyễn.Nhìn thấy Bác Nguyễn Trần Viễn thấp giọng nói_Tiễn bác sĩ Trương về và mua giúp cháu những thứ này_Anh đưa cho bác Trương toa thuốc.

Sau khi mọi người đi ra ngoài hết.Trần Viễn nhẹ nhàng đắp chăn cho An An.Anh nhìn cô bé mà đôi mắt không hết buồn phiền.Không biết khi nào tính tình cô bé mới thay đổi đây.Chỉ mong khi nào An An tìm được đối tượng của mình thì chắc cô bé sẽ thay đổi.Trần Viễn nhìn An An mà thở dài thành tiếng.Anh nhẹ nhàng đi ra ngoài chuẩn bị khép cửa lại thì.Anh khựng lại vì nghe giọng nói trên giường phát ra

_Chú ơi ! Chú ơi!_An An nói trong giấc mơ giọng rất to và hơi run lên vì sợ hải.Cô bé đang nhớ đến cái ngày 11 năm về trước.Bị một nhóm bắt cóc tống tiền.Không phải tống tiền không mà những người đó còn có mối hận với gia đình họ Trần.Cô nàng lúc đó vẫn còn nhỏ không biết bơi.Bị bọn chúng trói vào một cái cây lớn treo lơ lững trên không và từ từ hạ dây trói xuống.Cả người cô bé từ một khoảng không lớn rơi từ từ xuống hồ bơi.An An lúc đó hét rất to vì sợ hải và cô bé đạp những bọt nước bay tung lên cao.Cô bé muốn thoát,muốn chạy thật nhanh ra khỏi bể bơi mà về nhà.Cả người cô bé như chiềm xuống dưới nước.Nếu lúc đó Trần Viễn không đến sớm thì An An chắc không thể sống đến lúc này.Vào ngày đó thì An An thường xuyên gặp ác mộng và sinh ra cô bé sợ nước nhất là nước trong hồ bơi.

_Trần Viễn vội chạy lại ôm lấy cơ thể của An An.Cả cơ thể cô bé phát run và mô hôi thì đổ ra rất nhiều_An An chú đây...chú ở đây mà_Anh ôm chặc lấy cô bé.Cho cô nàng cảm giác được là anh đang ở bên và An An sẽ rất an toàn.Trần Viễn đau lòng ôm chặt lấy cơ thể đang run lên từng đợt của An An.Anh biết cô bé đang phải hoảng sợ rất nhiều.Những khi An An hét to trong lúc ngủ ,anh biết cô bé lại nhớ đến chuyện năm xưa.Lâu rồi cô bé đã không nằm thấy ác mộng,hôm nay chắc cô bé rất hoảng sợ nên mới nằm thấy ác mộng.Anh tự trách chính bản thân mình.
</BLOCKQUOTE>

_________________
Trang lưu trử nhật ký mãi mãi theo thời gian vui lòng nhấp vào liên kết sao
http://nhototamsu.forumvi.com
Về Đầu Trang Go down
http://tinhyeuviet.forum-viet.com
Nolimit
Admin
Admin
Nolimit

Tổng số bài gửi : 315
Join date : 14/06/2011
Age : 31
Đến từ : can tho city

chú hây người yêu ---cấm thành viên dưới 18---- Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: chú hây người yêu ---cấm thành viên dưới 18----   chú hây người yêu ---cấm thành viên dưới 18---- I_icon_minitimeFri Jul 22, 2011 6:12 pm

<BLOCKQUOTE class="postcontent restore">Cháp 4

An An trong giấc mơ,cô bé mơ thấy chú dang vòng tay của chú ra ôm lấy cô,cảm giác rất mơ hồ bay xung quành đầu cô.Môi nàng khẽ nhếch cười mỉm.Miệng tự động phát ra âm thanh nhỏ_Có phải thật là chú không?Có phải bây giờ chú đang ở bên An An không?_Cô bé mơ hồ ôm chầm lấy Trần Viễn thật chặc.Như không muốn một phút một giây nào phải rời xa anh vậy.

_Anh ngây người ra và đau xót.Khi trong mơ nó cũng cần anh bảo vệ.Nếu sau này không có anh cô cháu gái này sẽ ra sao?Anh tự hỏi mình có phải là mình đã bảo vệ con bé quá mức không?Không cho cô bé tiếp xúc với cuộc sống bên ngoài xã hội nhiều.Như vậy mình có sai lầm không?Tự đặc câu hỏi cho chính mình.Trần Viễn khẽ vỗ nhẹ vào lưng An An,thấp giọng nói khẽ vào tai nàng_Chú ở đây nè An An_Trần Viễn nói mà giọng đầy thương tâm.

_An An khẽ cựa quậy trong người anh.Cô bé cảm giác được sự ấm áp của cơ thể Trần Viễn tỏ ra bên người nàng.Hai tay dụi dụi vào 2 mắt mình.An An ngẩng đầu lên nhìn khuôn mặt quen thuộc đã 8 năm nay gần gũi mình_Chú không cần An An nữa àh?_Cô bé ngây thơ nói giọng nói vẫn còn yếu ớt vì bị cảm nặng.

_Trần Viễn ngây người ra,trong đầu hiện lên rất nhiều dấu hỏi.tại sao cô bé lại nói như vậy?tại sao con bé lại nghĩ mình không cần nó?Mà có chuyện gì nó lại nghĩ như thế?_Chú đâu bao giờ nói không cần An An đâu.An An là nhất với chú mà_Trần Viễn dịu dàng nói.

_An An vừa rơi lệ vừa nói.Nhớ đến chuyện sáng nay cô bé lại thương tâm tiếp_Chú xạo chú không cần An An.Chú lại nói gạt An An rồi._Nàng muốn đứng lên nhưng chân lại ngồi dậy không được.Cô bé nguỵ gói xuống_AAAA_một tiếng la lớn lên nhưng vẫn còn yếu ớt.

_Có sao không cháu_Trần Viễn tỏ ra quan tâm và lo lắng.Anh ôm chặt con bé lại không cho nó cựa quậy mà đồi bỏ đi nữa.

_Không sao đâu.Chú đừng quan tâm cháu nữa.Chú không cần cháu thì đừng quan tâm cháu_An An lắc đầu ám chỉ là cô bé không sao.Tâm tình lại càng thống khổ vô cùng.

_An An ngoan đừng giãy dụa nữa được không?An An làm chú lo đấy_Anh trần giọng nói đau lòng quá mức.Không ngờ người cháu anh yêu quý nhất lại kêu anh không quan tâm nó.Nếu anh không quan tâm nó thì trên đời này đâu còn ai để anh quan tâm.Trần Viễn thắc mắc hỏi_Tại sao An An nói chú không cần An An nữa.Chú không cần An An thì cần ai_Trần Viễn thở dài dù con bé này nó đã đủ tuổi trưởng thành.Nhưng mà tính cách của nó vẫn còn rất trẻ con quá.Anh không biết khi nào nó mới thay đổi tính tình này đây.

_Có phải chú ghét An An.Nên lúc sáng chú mới mắng An An vì chị Ái Nha không?_Cô bé yếu ớt nói,giọng run run lên.Hai con mắt ngước lên nhìn Trần Viễn mong chờ câu trả lời của chú mình.

_Trần Viễn bất đắc dĩ thương tâm.giọng nói đầy thâm trầm, mà tay vẫn ôm lấy cơ thể của đứa cháu gái.Anh phát hiện cơ thể của nó lại bắt đầu run lên nữa_Ngoan An An hãy tin tưởng chú..Lúc nào chú cũng yêu thương An An nhất.Làm sao chú có thể ghét đứa cháu mình yêu nhất được chứ.

_Cô bé ngẩng đầu lên nhìn vào khuôn mặt anh mà hỏi_Thật không?_Nhìn thấy Trần Viễn gật đầu.An An lại thống khổ nói_Thế sau này chú có vợ có còn yêu thương An An như bây giờ không?hay chú lại yêu vợ mình không cần An An nữa?_Tự nhiên trong lòng cô bé dâng lên một nổi mất mát vô cùng.An An muốn chủ là chỉ riêng mình không ai khác ngoài mình có thể chiếm giữ chú.Con ngươi đen của An An hiện lên vẻ thâm trầm.Có vài tia sắc lạnh và lé sáng trong đầu nàng.

_Anh đơ cả người ra vài giây.Chuyện có vợ anh chưa từng nghỉ đến dù chỉ một lần.Tình yêu đầu anh còn không có nữa là khác.Dù Ái Nha thường xuyên xuất hiện trên báo chí cùng anh.Ai cũng nghĩ anh và cô ta sẽ thành một đôi đẹp.Nam có tài nữ có sắc.Nhưng anh lại không có một tia nàorun động tình cảm nam nữ với cô ta,chỉ biết ơn cô ta đã giúp anh trong nhiều thời gian qua.Trần Viễn cũng có rất nhiều tin đồn bên ngoài rằng anh là người rất quyến rũ,những người con gái có sắc trong làng giải trí điều chết mê chết mệt vì anh,và anh cũng có vài lần quan hệ với những cô gái đó.Nhưng chưa bao giờ tim anh lại đập cho một ai.Anh nhìn châm châm vào cô bé đang ngẩng đầu nhìn mình_Không chú sẽ không bao giờ không cần An An.Trừ phi An An có được ý chung nhân chú sẽ lấy vợ_Thật những lời nói của Trần Viễn điều là thật lòng.Nếu con bé chưa có người trong mộng.Anh không dám chắc mình sẽ lấy vợ được.Anh xem An An như là sinh mạng của mình.Nên chuyện lấy vợ anh chưa bao giờ nghĩ đến.

_Thế thì cháu cũng sẽ không có ý chung nhân.Cháu sẽ ở với chú đến khi nào không còn sống trên đời này nữa_An An nghe được chú nói thế lòng cô bé vui sướng.Nhưng có một điều cô nàng không muốn có ý chung nhân tí nào.Vì đối với An An Trần Viễn là lẽ sống của cô và cũng là người cô cần nhất trên đời này.

Nhớ đến 2 chữ ý chung nhân.Trần Viễn lại nhớ đến 6 năm trước lúc An An 12 tuổi.Cô bé nói với một người bạn gái cùng lớp của mình rằng.Chú Viễn là ý chung nhân của tớ đấy.Còn cô bạn gái thì cũng phe lại ý chung nhân của mình là anh trai cô ban đó.Về nhà cô bé ngây thơ kể lại việc đó cho anh nghe.Anh chỉ biết nhìn cô bé mà cười to lên và lắc đầu bó tay với cô cháu gài này.Không biết nói lấy một lời nào.

_Trần Viễn lấy ngón trỏ ấn nhẹ vào trán của An An khẽ nói dịu dàng_Ngốc quá đi.Đến khi nào tìm thấy người con yêu con sẽ không cần đến người chú già này nữa_Anh giả vờ tỏ ra không vui và khuôn mặt buồn bã.

_Không cháu không cần có người yêu chỉ cần có chú yêu cháu là được rồi,nhiêu đó cũng quá đủ với cháu_Cô bé nắm lấy tay anh nũng nịu nói.Bạn trai đối với cô bé 18 tuổi nay chưa bao giờ cô bé nghĩ đến 2 chữ đó.

_Thôi nằm nghĩ tí rồi chú kêu người đem cháu lên cho An An ăn_Anh nói xong cũng đấp chăn cho An An và bước đi đến cửa thì tiếng cô nàng vọng lại.

_Không, chú phải đút cho An An mới chịu ăn_Cô bé lại làm nũng nữa.

_Anh đứng đó thở dài khẽ _ừh thế đợi chú một lát_Anh biết cô bé lại nhõng nhẽo nữa không biết tình trạng này diễn ra đến khi nào mới chấm dứt đây.

Khi thấy anh khoá trái cửa lại An An thầm cười vì vui mừng.Sau đó Trần Viễn đem cháu lên và đút cho An An.Ăn xong cô bé ngủ một giấc rất ngon.

Khoảng một tuần sau bệnh của An An cũng khỏi.Hôm nay là ngày đầu tiên An An bước vào trường đại học.Cô bé mặt một bộ đồ đồng phục trắng,áo trắng và quần trắng,cái nơ áo màu đỏ hồng.Cô bé nhẹ nhàng bước xuống lầu.An An đi vào nhà ăn và Trần Viễn đang đọc báo chờ cô bé xuống cùng ăn sáng.

_Trần Viễn nhìn An An.Vui vẻ cười mỉm và nhẹ giọng nói có vài ý chăm chọc và cũng có phần chân thành_Hôm nay An An của chú mặc đồng phục trong xinh đẹp ra quá_Anh chặm rãi đọc báo không để ý đến khuôn mặt đang đỏ lên vì ngượng ngùng của An An.

_An An hai má búng ra sữa như đôi má của em bé, hồng hào như quả đào.Cô bé chu miệng lên và nói_Chú lại trêu chọc cháu nữa.Ghét chú ghê_Nói xong cô nàng kéo ghế ra ngồi đối diện với Trần Viễn.

_Anh thấp giọng nói.nhìn vể mặt ngượng ngùng của cô bé vậy anh thấy rất nực cười.Nhưng cũng không muốn chọc nữa,vì anh sợ cô bé lại trễ giờ_Ăn cho nhanh lên rồi còn đến trường nè nhóc con_Trần Viễn để tờ báo qua kế bên,cằm lấy dao và nĩa lên.Chậm rãi ăn.

Trần Viễn cùng An An ăn sáng xong.Họ cùng nhau đi ra gara xe.Hôm nay là ngày đầu tiên An An bước vào trường đại học nên Trần Viễn muốn đưa An An đến trường.Hai người trong xe không nói lời nào.

Gần đến trường Trần Viễn nhẹ giọng nói,giọng đầy quan tâm đến đứa cháu gái duy nhất của mình_Cố gắng mà thích nghi và có điều gì khó hiểu cứ hỏi chú nha An An.

_Dạ_Rốt cuộc xe cũng đến trường.An An nhẹ nhàng mở cửa xe,không quên hôn vào má của chú mình một cái.

An An nhẹ nhàng bước vào cỗng trường.Nhìn thấy bóng dáng cô cháu gái đã đi vào sân trường.Trần Viện mới cho xe chạy đi và lòng khẽ vui mừng.Cuối cùng đứa cháu gái của anh cũng đã bước vào đại học.
</BLOCKQUOTE>

_________________
Trang lưu trử nhật ký mãi mãi theo thời gian vui lòng nhấp vào liên kết sao
http://nhototamsu.forumvi.com
Về Đầu Trang Go down
http://tinhyeuviet.forum-viet.com
Sponsored content




chú hây người yêu ---cấm thành viên dưới 18---- Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: chú hây người yêu ---cấm thành viên dưới 18----   chú hây người yêu ---cấm thành viên dưới 18---- I_icon_minitime

Về Đầu Trang Go down
 
chú hây người yêu ---cấm thành viên dưới 18----
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
.::NƠI TRÁI TIM LÊN TIẾNG::. :: GIẢI TRÍ 360 :: TRUYỆN NGẮN-
Chuyển đến